#2

365 53 6
                                    

Như đã nói tối nay là tiệc sinh nhật của mẹ cậu, nên chuyện gia đình hắn xuất hiện tại đây cũng là điều dĩ nhiên, hoá ra đó là lý do vì sao lúc chiều hắn đột nhiên lại chở cậu về nhưng thái độ thì không mấy tốt đẹp cho lắm, nhìn cô Phạm cứ cười cười nói nói với cậu, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu là con trai ruột của cô ấy đó chứ. Hắn ngồi một bên nhìn mẹ mình hết nắm tay rồi vuốt tóc người mà hắn ghét cay ghét đắng mà cảm thấy bức bối vô cùng

- Khang? Sắc mặt con trong không tốt lắm nhỉ? _ giọng nói hiền từ phát ra, Khang xoay đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, hoá ra là chủ nhân của bữa tiệc, bà Trần, mẹ của cậu. Ánh mắt lo lắng của bà khiến Khang có chút chột dạ khi nghĩ tới những điều đã làm với con trai yêu quý của bà

- dạ con không sao, chỉ thấy hơi mệt xíu thôi _ Khang mỉm cười nhẹ

- mệt lắm không? Hay ta bảo thằng Hiếu dẫn con lên phòng nghỉ ngơi nhé? _ cô Trần vẫn vậy, vẫn luôn là một người hiền hoà chu đáo với tất cả mọi người, cô ấy như người mẹ thứ 2 của Khang vậy

- dạ con...

- Hiếu! _ chưa kịp lên tiếng từ chối, cô Trần đã hướng về phía cậu mà gọi lớn, khiến Khang cũng ngập ngừng không cách nào từ chối

- dạ _ Hiếu từ xa đi tới, đưa nhẹ ánh mắt nhìn hắn rồi lập tức thu lại mà hướng về mẹ mình

- con dẫn Khang lên phòng con nghỉ ngơi đi, từ nãy tới giờ chắc Khang cũng mệt rồi đó, sẵn hai đứa cũng nói chuyện chút cũng được _ mẹ cậu mỉm cười nhẹ, giọng nói đều đều không đợi Khang hay cậu phản đối

Cậu ái ngại liếc nhìn Khang, Khang trước mặt mẹ cậu thì mỉm cười nhẹ nhàng không có vẻ gì là khó chịu hay phản đối cả, thái độ đó cậu cũng không lạ gì mấy. Cứ im lặng mà làm theo lời mẹ. Cậu gật nhẹ đầu lễ phép chào cả hai xong quay người bước về phía nhà, Khang thấy vậy cũng bước theo sau

Lên tới phòng, Khang liền xoay chuyển sắc mặt 180°, cứ như người lúc nãy vừa cười nói với cậu trước mặt 2 gia đình là một người hoàn toàn khác. Hắn ngang nhiên nằm xuống giường cậu nhắm hờ mắt, cậu cũng không nói gì, sải bước về phía phòng tắm, đằng nào tiệc bây giờ cũng còn lại vài người trung niên nói chuyện tâm sự, cậu cũng không cần phải xuống đó làm gì nữa cả, nên tính thay một bộ đồ thoải mái ra

Sau khi cậu bước vào nhà vệ sinh là lúc căn phòng chìm vào trong yên tĩnh. Khang lúc này mới bật dậy, nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng chặt, hắn mới yên tâm đứng lên đi xung quanh ngắm nghía mọi thứ

Phòng con trai mà sạch sẽ gọn gàng phết, đó là suy nghĩ phát ra từ trong đầu hắn. Ánh mắt hắn chợt dừng lại trên chiếc tủ trưng bày, bước từng bước chậm rãi tới đó, hắn nhìn vào bên trong. Nơi con ngươi hắn giãn ra đôi chút khi thấy chiếc áo trên đó có chút quen thuộc, không nghĩ nhiều, hắn tự nhiên mà mở tủ ra cầm lấy chiếc áo thể thao được gấp gọn gàng đặt ở giữa tủ lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn khó chịu

- đây chẳng phải là chiếc áo đá banh cũ của mình sao? Sao lại ở đây?

"Cạch"

Cùng lúc đó, Hiếu từ phòng tắm bước ra, trên người cậu bây giờ diện một bộ đồ thoải mái hơn, không còn bị gò bó bởi bộ vest trang nghiêm lúc nãy. Đưa mắt tìm kiếm Bảo Khang, Minh Hiếu thoáng hoảng hốt khi ánh mắt dừng lại ở nơi Bảo Khang đang đứng cạnh chiếc tủ trưng bày, trên tay hắn còn là món đồ mà cậu đã cất giữ kĩ càng bao năm qua

𝒹 𝓮 𝓃  𝒹 𝒶  𝓀 𝒽 𝓸 𝓃 𝓰  𝒹 𝓊 𝓸 𝓃 𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ