- Hiếu! Chiều con kiếm gì ăn đi nha, mẹ đi chơi với cô Phạm á _ câu nói muôn thuở cậu nghe đến phát chán, không biết mẹ cậu với mẹ Bảo Khang đi những đâu mà sơ hở là vác nhau đi chữa lành, hết du lịch rồi làm đẹp các thứ, cậu thì vứt ở nhà lâu lâu thì sang nhà Khang có bảo mẫu lo cho cả hai, mà giờ cậu lớn rồi cậu sẽ tự lo cho mình được nên chẳng cần phải sang đó, với cả cậu cũng chẳng muốn sang, còn lý do gì nữa đâu mà sang, Khang đã làm cho cậu một pha bạc vía rồi
- dạ _ cậu chán nản kéo dài chữ, chờ đợi mẹ đi ra khỏi cổng, rồi mới quay người bước vào nhà
Chưa bước được hai bước bước, cánh cổng lại một lần nữa vang lên tiếng chuông, cậu nhíu mày, lại ai nữa đây, chần chừ một lúc cậu cũng bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Hiếu mở to mắt hết cỡ- helloo
.
Bảo Khang hôm nay đến lớp khá sớm, hắn nhìn loanh quanh, tầm mắt không biết vô tình hay cố ý mà hướng thẳng về phía chiếc bàn gần cuối ở dãy thứ hai, đó là chỗ của Minh Hiếu, cái người mà hắn ghét cay ghét đắng, Khang nheo mắt khi thấy cặp của cậu đã được để gọn trên ghế ngồi, khá bất ngờ đấy, cậu đến trường sớm như vậy để làm gì chứ, nghĩ ngợi một hồi, Khang lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu mình, sáng sớm đột nhiên nghĩ về cậu ta lại một ngày không vui
Ngồi một lúc thì lớp học dần dần đông đúc, đến khi chuông reo vào học, Khang một lần nữa quay xuống nơi bàn học của cậu, lúc này đã thấy Minh Hiếu ngồi ở đó rồi, không biết cậu ta vào lớp khi nào nhỉ, người nọ thấy Khang nhìn liền giật mình mà cúi gầm đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn thấy vậy liền cau mày rồi quay lên
- ê Khang nghe nói hôm nay có học sinh mới _ thằng Hậu ngồi cạnh huýt nhẹ vào tay hắn, mặt nó phấn khởi mà kể cho hắn nghe cái chuyện nó vừa nghe loáng thoáng ở phòng giáo viên trong sáng nay
- thì sao? _ Khang ra vẻ không quan tâm lắm, hắn cau mày nhìn thằng bạn nhiều chuyện bên cạnh
- nghe nói cậu ta là việt kiều đó, mới về nước _ Hậu không bỏ cuộc, tiếp tục luyên thuyên
- thì kệ cậu ta chứ, tao buồn ngủ _ Khang nói rồi đẩy Hậu ra, hắn nằm úp mặt xuống bàn nhắm mắt lại, Hậu thấy vậy cũng lèm bèm chửi hắn vài tiếng cũng thôi không nói nữa
Lúc sau cô giáo bước vào, theo sau là một cậu học sinh, cái lớp bắt đầu ồn như cái chợ vỡ, mọi người thi nhau xì xào bàn tán, mấy đứa con gái thì hú hét vì nhan sắc của cậu bạn mới, còn mấy thằng con trai thì liếc hoáy cậu ta, khung cảnh hỗn độn đến khi cô giáo lên tiếng thì tụi nó mới chịu ổn định. Hắn nghe tiếng ồn liền thức giấc, ngẩng mặt lên nhìn cái tên lạ hoắc đứng trước lớp kia, ra là học sinh mới. Cậu ta khá cao, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, nhìn cậu ta khá giống người Hàn Quốc, ánh mắt một mí sắc bén trong thật quyến rũ, nhưng khi cười lại trở thành một đường chỉ mỏng.
- xin chào mọi người, mình là Trần Đăng Dương, mình vừa từ nước ngoài về, mong các bạn giúp đỡ nha _ cậu ta nói xong còn thực hiện hành động nháy mắt làm đám con gái hét ầm lên đinh tai nhức óc
- em ngồi ở chỗ trống kia được không Dương?
- À, trong lớp này em có quen một bạn, em có thể ngồi cạnh bạn ấy không cô?
- bạn nào vậy?
- bạn ấy ạ
Mọi người hướng mắt theo cánh tay của Đăng Dương, mọi tầm mắt lúc này hướng thẳng về phía bàn học của Minh Hiếu, cậu đỡ trán, haizz, mới về nước đã báo cậu nữa rồi, Dương với Hiếu là bạn thân với nhau lúc nhỏ trước cả Khang cơ, khi lên lớp cấp 2 thì đột nhiên gia đình của Dương chuyển đi, lúc ấy cả hai không còn tung tích gì về nhau nữa, mãi cho đến hôm qua, đột nhiên anh lại xuất hiện trước của nhà cậu làm cậu một phen hú hồn
"Vừa về là tớ đến tìm cậu đầu tiên đấy"
- ừ vậy có gì Hiếu em hỗ trợ bạn nha
- dạ..
Dương hí hửng vác cặp xuống ngồi cạnh Minh Hiếu, vừa xuống là Dương đã thoải mái khoác vai cậu, cười tít mắt, Hiếu thì cũng chẳng phản kháng với điều đó, cậu chỉ nhíu mày càm ràm anh vài điều nhưng có vẻ trong mắt anh bạn kìa thì không quan tâm lắm đâu, cả hai đều không biết có một ánh mắt đang phóng thẳng về phía hai người
Sau 5 tiết học, Dương rệu rã ngã người ra bàn, anh bĩu môi làm nũng với Minh Hiếu
- haizz, cuối cùng cũng xong, tớ mệt quá Lượm ơi
- này! Tớ đã bảo cậu đừng gọi như thế ở trường cơ mà
Hiếu giật mình khi nghe cái tên thuở nào của bản thân, đã lâu lắm rồi cậu không nghe lại nó từ miệng của người khác trừ ba mẹ cậu, cậu ghé sát tai Dương nói nhỏ
- sao thế? Tớ thấy dễ thương mà _ Dương ngồi dậy, anh cười tươi, vẻ mặt ngây thơ đó của anh khiến cậu không thể nào tức giận nổi
- thế tớ gọi cậu là Bống thì sao?
- được luôn, bé Lượm gọi như nào cũng được cả _ cậu xin đầu hàng với con người trước mặt này, thật sự thì nếu có tai và đuôi thì chắc chắn anh chả khác gì một chú Golden chính hiệu
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒹 𝓮 𝓃 𝒹 𝒶 𝓀 𝒽 𝓸 𝓃 𝓰 𝒹 𝓊 𝓸 𝓃 𝓰
RomanceĐen đá không đường:))) đơn giản là tác giả thích uống cà phê đá thôi Cp: Hurrykng top x hieuthuhai bot