Phần cuối

120 2 0
                                    


22.

Sức khỏe của Lục Phong không tốt lắm.

Sau khi bị Giang Hiểu Mai chọc giận vài lần, ông ta lại xách đồ vào bệnh viện.

Khi tôi đang đun nước thì nghe thấy tiếng động ở chân cầu thang.

Giang Hiểu Mai đang mắng Giang Nghiêu: "Mày định giả làm người chet à? Còn giúp người ta bắt nạt mẹ mày!"

"Con khốn Lục Trường Sinh bỏ bùa gì khiến con răm rắp nghe theo như thế? Từ trước tới giờ cũng không thấy con ngoan ngoãn nghe lời mẹ!"

Giang Nghiêu thấp giọng nói: "Mẹ, từ đầu mẹ đã là người có lỗi, làm sai thì phải chịu phạt."

"Chát --"

Giang Hiểu Mai tát anh một cái thật mạnh:
"Mẹ có lỗi gì sao? Con mang dòng máu của nhà họ Lục, tất cả tiền của cha con đều phải là của con!"

"Ông ấy không phải cha con!" Giang Nghiêu cười lạnh, "Nếu như sớm nói cho con biết, con sẽ không theo đuổi Trường Sinh. Con căn bản không xứng thích cô ấy."

Giang Hiểu Mai còn muốn mắng tiếp, tôi đã đẩy cửa ra.

"Dì Mai, cô đang phản đối quyết định phân chia tài sản của ba sao?"

Giang Hiểu Mai không biết nên dùng biểu cảm gì trả lời với tôi, sắc mặt liên tục chuyển bảy sắc cầu vồng.

Giọng nói yếu ớt của tôi vang lên trong hành lang, trống rỗng và xa xăm: "Giang Hiểu Mai, tôi khuyên bà không nên làm trò con bò."

"Bây giờ Lục Phong đang liều mạng muốn bù đắp cho tôi. Càng làm khùng điên, ông ta càng muốn cho tôi nhiều hơn."

"Bà muốn ông ta chuyển hết cổ phần cho Giang Nghiêu? Tôi cho bà biết: Không thể."

"Giang Nghiêu yêu tôi như vậy, tôi xin, anh ta sẽ không cho sao?"

Tôi liếc Giang Nghiêu, hỏi anh: "Chồng ơi, đưa tất cả tiền trong nhà cho em đi, anh OK không?"

Anh sững người, đưa điện thoại cho tôi rồi nói: "Anh không mang theo ví. Cái này cho em. Mật khẩu là ngày chúng ta yêu nhau, còn mật khẩu thẻ ngân hàng và tất cả phần mềm là ngày sinh nhật của em."

23.

Tôi không nói suông.

Trong vòng một tuần, toàn bộ tài sản của Giang Nghiêu đều được sang tên của tôi.

Tôi cầm hợp đồng, nghiêng đầu hỏi anh ta: "Lấy hết tiền rồi, anh không sợ tôi ly hôn với anh sao?"

Sắc mặt anh cứng ngắc: "Chỉ cần không ly hôn, em muốn gì cũng được."

Tôi giật giật khóe miệng: "Giang Nghiêu, diễn quá lâu, anh bị lậm à?"

"Anh chưa từng diễn," anh lặng lẽ nhìn tôi, "Trường Sinh, ngay từ đầu anh đã thích em rồi."

Tối đó, anh nấu một bữa lớn.

Đang định động đũa thì chuông cửa vang lên.

Đến vào giờ này, chắc chắn là vị khách không mời nào đó rồi.

Giang Nghiêu vừa mở cửa, Hứa Yên đã lao vào.

Cô ta nhìn thấy tôi thì dừng lại, mặt không thể tin được hỏi: "Giang Nghiêu, anh thật sự đã kết hôn với cô ta rồi sao?"

[Zhihu/Full] TRƯỜNG SINH CỦA ANHWhere stories live. Discover now