Phiên ngoại

91 3 0
                                    


[Ngoại truyện: Góc nhìn của Giang Nghiêu]

Tôi vẫn luôn thích Trường Sinh.

Không phải vì cô ấy là con gái của Lục Phong, cũng không phải nhà cô ấy rất giàu.

Cô ấy thông minh lại dễ thương, có nụ cười toả nắng, không ai có thể cưỡng lại sức hút của Lục Trường Sinh.

Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều người theo đuổi cô ấy.

Họ dúi vào tay tôi đống thư tình, nhờ tôi chuyển hộ.

Tôi bí mật xé hết tất cả.

Thời đại học, Bùi Trạch Xuyên cũng crush cô ấy, to miệng tuyên bố sẽ đào góc tường của tôi.

Chúng tôi chiến một trận.

Khi Trường Sinh chạy đến phòng y tế, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy xót xa.

Cô ấy kiểm tra tôi từ đầu đến chân, nhẹ nhàng hỏi tôi đau ở đâu.

Cô ấy đứng trước mặt tôi, cúi người xin lỗi Bùi Trạch Xuyên: "Xin lỗi đàn anh, anh có bị thương nặng không? Em thay mặt Giang Nghiêu xin lỗi anh!"

Tôi nhướng mày khiêu khích Bùi Trạch Xuyên.

KO.

Anh ta còn khuya mới đánh bại tôi.

Nhưng không ngờ nhiều năm sau lại bị anh ta vả mặt.

Tôi với anh ta lại đánh một trận ở nhà Trường Sinh.

Nhưng Trường Sinh lại gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng cô ấy thay mặt Bùi Trạch Xuyên xin lỗi tôi.

Tất cả sức mạnh của tôi như bị hút sạch.

Còn đau hơn cả khi cô ấy tát tôi một cái thật mạnh.

Sau đó, Trường Sinh nói cô ấy muốn gả cho tôi.

Tôi đồng ý không chút do dự.

Tôi biết kế hoạch của cô ấy, tôi cũng biết nỗi hận của cô ấy.

Cô ấy muốn lợi dụng tôi.

Lợi dụng thì lợi dụng, dù sao tôi có rất nhiều giá trị.

Tôi cam tâm tình nguyện.

Dù sao đây là tôi nợ cô ấy, cả kiếp này cũng không trả đủ.

Đôi khi nửa đêm thức giấc, biết mình là con trai Lục Phong, tôi lại cảm thấy buồn nôn.

Tại sao lại nói với tôi?

Cứ để tất cả bí mật chôn xuống quan tài không được sao?

Lúc đó, mẹ đã cười hỏi tôi có thích Lục Trường Sinh không.

Tôi vẫn còn là một thiếu niên, ngại ngùng thừa nhận.

"Nếu thích thì con phải đối xử với cô ấy thật tốt, và cưới Sinh Sinh về làm vợ trong tương lai!"

Tôi gật đầu, thề rằng cô dâu của mình sẽ là cô ấy.

Bà ấy dạy tôi cách theo đuổi con gái, dạy tôi tặng hoa và cách chăm sóc cô ấy cẩn thận.

Tôi đã nghĩ bà ấy thực sự muốn giúp tôi.

Nhưng rồi một ngày nọ, tôi nhìn thấy giấy xét nghiệm quan hệ cha con trong ngăn kéo của bà ấy.

Đó là ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi gào khóc hỏi bà ấy tại sao tôi lại là con trai ruột của Lục Phong.

Nếu thế chẳng phải Trường Sinh là em gái tôi sao?

Mẹ cười giải thích với tôi Trường Sinh chỉ là con gái nuôi.

"Lục Trường Sinh chỉ là vật ngụy trang thôi, con mới là người thừa kế chân chính của nhà họ Lục."

"Vì vậy, con trai, con phải quan tâm chăm sóc cô ấy thật tốt, và cưới cô ấy càng sớm càng tốt."

"Chỉ có thế, ba con mới có thể chia tài sản cho con một cách công khai được."

Thật ghê tởm.

Tôi hoàn toàn không biết phải đối mặt với Trường Sinh như thế nào.

Sau đó, tôi đã làm một số cách để cho dì Tần nhìn thấy báo cáo đó.

Chắc chắn dì ấy sẽ nghi ngờ và đi thẩm định lại.

Khi dì ấy bí mật giật tóc tôi, tôi hợp tác, giả vờ ngủ như lợn chet.

Thực tế thì dì ấy không kiểm soát được lực, khiến da đầu tôi như bị lột ra.

Dì Tần thực sự rất tốt với tôi.

Tôi chưa từng nghĩ rằng hành động của mình sẽ giet chet dì ấy.

Tôi cũng không dám nhìn vào mắt Trường Sinh nữa.

Tôi sợ sẽ nhìn thấy sự ghê tởm và hận thù trong mắt cô ấy.

Năm nào tôi cũng đến tảo mộ dì Tần.

Sám hối không phải là vấn đề đơn giản.

Nó không dễ dàng như việc nặn ra vài giọt nước mắt hay nói một vài lời xin lỗi để được bỏ qua.

Vì vậy, Trường Sinh muốn trả thù tôi như thế nào cũng được.

Hôm đó cô ấy mang cho tôi một cốc nước, nở nụ cười và nói với tôi rằng có thuốc mê bên trong.

Tôi uống cạn.

"Trường Sinh, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ làm."

Cô ấy tống mẹ tôi vào tù.

Ngày hôm sau, cô ấy ngồi bên giường hỏi tôi: "Giang Nghiêu, anh sẽ trách em chứ?"

Tôi lắc đầu.

Mẹ tôi đã sai.

Sai thì phải bị pháp luật trừng phạt.

Trường Sinh lại hỏi tôi: "Anh không sợ tôi ly hôn với anh sao?"

Tôi sợ.
Rất sợ.

Mỗi đêm đều gặp ác mộng, mơ thấy cô ấy lạnh lùng nói với tôi: "Giang Nghiêu, tôi cảm thấy anh thật ghê tởm. Tôi quyết định không cần anh nữa."

Sau khi bật dậy, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ấy đang ngủ bên cạnh tôi.

Không sao, vì tôi xứng đáng.

Cứ để tôi sống trong cảnh lo được lo mất suốt đời đi.

[Zhihu/Full] TRƯỜNG SINH CỦA ANHWhere stories live. Discover now