⭐Vài điều cần nói ⭐️
Thật ra ban đầu mình không định để KgHn với plot này, vì nó khá là suy và thiên về SE nhiều hơn. Cái kết ban đầu của nó chính là hai đứa mãi mãi xa cách dù trái tim luôn hướng về nhau. Nhưng vì hôm nay là KgHn Day nên mình đã không dùng cái kết đó mà cho họ về bên nhau bất chấp quá khứ có là cái qq gì đi chăng nữa.
KgHn với mình đáng lẽ là một plot đáng yêu cute, nhưng tự nhiên viết xong thấy cũng ổn ổn nên thôi cứ để nguyên :').....
响了十二秒的电话我没有接
(Sau 12s tôi đã không nhấc điện thoại đang reng)
只想要在烟火下闭着眼
(Tất chỉ vì tôi mải chìm trong sự lặng yên dưới màn pháo hoa trên bầu trời)
让周围霓虹灯光退后些
(Khi nó ngừng lại, màu đèn neon vẫn còn đó)
星空下才能看清你的脸
(Liệu tôi có thấy em dưới bầu trời đầy sao?)Lễ hội mùa hè, Kageyama và Hinata sau hơn 3 năm yêu xa cuối cùng cũng có cơ hội quay về Nhật Bản để tận hưởng cùng người thương. Chuyện phải kể về khi Kageyama nhận được một lá thư mời du học ở nước Úc, cuộc sống yêu đương trong thầm lặng của cả hai đã thay đổi...
Một Hinata ngày nào còn như ánh dương, chói rực trong lòng ai kia, giờ đây chỉ còn một màu u tối. Một Kageyama vốn đã được ánh dương thay đổi, nay lại còn giở chứng nhiều hơn thế nữa cơ.
Ngày còn học cao trung, bộ đôi tất sát đã chìm đắm trong tình yêu mà quên mất rằng bản thân mình vẫn còn tương lai rất dài dẵng. Cho đến cái ngày mà họ đều cho rằng ác mộng, nhà Hinata đã phát hiện con mình là gay, bà phản đối kịch liệt, buông lời xúc phạm... Vô tình những ác mộng đó, Kageyama đã nghe hết tất cả...
Chìm trong một mùa yên ắng, cả hai không nhìn mặt nhau, thậm chí có phần chán ghét lẫn nhau... Nhưng khi Kageyama rời đi, cả câu lạc bộ đã òa khóc, ai cũng thương cho anh, người đáng lẽ phải được Hinata yêu thương ngày ấy...
Chúng ta chia tay đi, tớ không muốn nhìn mặt cậu nữa!
Ngày ấy, Kageyama rời đi không một giọt nước mắt, ánh mắt không quay về phía nơi kia, nơi người anh yêu vẫn luôn dõi theo cậu. Ngày ấy, Hinata ở lại cũng với đôi mắt vô hồn, lòng rạo rực, đau đớn, lời chia tay như cả nghìn nhát dao đâm vào tim...
Sau cùng, người duy nhất đáng lẽ gào khóc ở đây đã không rơi một giọt nước mắt nào cả...
Bùm...
Tiếng pháo hoa vang rộng trên bầu trời, Kageyama ở băng ghế cổng ra vào ngước lên trời cao, ánh mắt chỉ còn một màu cam nhìn phương xa... Tiếng cười đùa xung quanh vẫn không bị tiếng pháo hoa lấn át nổi...
Anh chậm rãi nhắm mắt, điện thoại rung liên hồi... Chạm đến giây thứ 12, mọi thứ như ngưng động. Tiếng pháo hoa át cả một âm thanh, một giọng nói đã đi qua, đã lướt qua tâm trí, đã bước đi phía sau lưng, át đi tiếng cười đùa của thứ âm thanh ấy...
Trầm lặng nhưng ngọt ngào... Cớ sao... Họ không thể nhìn nhau...?
Pháo hoa ngừng lại, đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Kageyama đưa mắt nhìn dọc con đường nơi rao bán những món ăn vặt trong lễ hội mùa hè. Thấp thoáng ánh đèn màu neon, rực sáng con đường vắng vẻ, liệu anh còn thấy bóng hình đó thêm một lần nữa...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu] - Nơi Này Để Bạn Có Một Góc Nhìn Khác Về OTP Của Mình
FanfictionPlot đa dạng thể loại, mỗi chương sẽ giới thiệu rõ tên OTP để tránh nhầm lẫn Không theo một cốt truyện nhất định, mỗi phần sẽ có 1 chương trước để giới thiệu, chương sau là khai triển. Thông thường các chương khai triển sẽ khá dài nên mong bạn đủ...