(unedited) Chapter 1: Truth or Dare

593 68 3
                                    




(unedited version, up lên trong một đêm cao hứng mình hoàn thành Chapter 1 trước deadline, sẽ có sự chỉnh sửa cho chỉn chu hơn về mọi mặt trong thời gian sắp tới, bao gồm cả văn phong lẫn bìa fic)

___________________________

12 giờ đêm, Seoul

Aeri cuộn tròn người trong chiếc chăn bông mềm mại, cố gắng dỗ dành bản thân chìm vào cơn mộng mị. Bên ngoài kia, trời mưa tháng Mười rét căm căm, phố xá cũng đã thưa người. Mấy hạt mưa li ti đập vào ô cửa nhỏ, phảng phất mấy tiếng lộp độp mềm mại xoa lên tai cô, cũng ngọt nhạt như thanh âm mà cô hằng nhung nhớ.

Nửa đêm rồi, em vẫn chưa gọi đến.

Aeri xoay người trong tấm chăn còn thơm mùi gỗ tuyết tùng, vỗ về bản thân rơi vào trạng thái mơ màng thêm một lúc nữa. Có lẽ cô điên mất rồi, hay chăng, mà chỉ vì một lần điện thoại rung lên tiếng chuông em gọi đến trong cơn mơ ngủ, mà Aeri đâm ra nghiện ngập thứ cảm giác lạ lùng này.

Cảm giác lơ mơ chưa tỉnh hẳn, lại có giọng em dịu dàng vang bên tai.

Chút mật ong Aeri thường ngậm lấy trước khi lên giường, tính đi tính lại, cũng chẳng ngọt ngào bằng giọng em.

___________________________

Aeri thích nghe giọng em nói, tiếng Hàn hoặc tiếng Trung, tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Cái gì cũng được, vì là em, nên cái gì cũng dễ thương.

Và bé con của lòng cô, có lẽ cũng đã biết thừa người đối diện say mê thanh âm trong trẻo cất lên từ vòm họng mình như thế nào, nên mỗi khi chỉ có hai người bên nhau, con bé sẽ luyên thuyên mấy mẩu chuyện cỏn con mà chẳng cần ngơi nghỉ.

Có đôi ba lần, lại còn dùng chất giọng đó mà đòi cô ôm, cô hôn và cô ấp vào lòng mà ngủ.

Aeri khe khẽ mỉm cười, trong cơn thiu thiu đã ập xuống mí mắt, vẫn còn mơ thấy một nụ hôn em nồng nàn ươm lên môi.

___________________________

Chẳng mấy chốc, Aeri đã chìm vào giấc ngủ, sâu hơn cái cách cô đã dự tính ban đầu. Những ngày nhiều việc, và tệ hơn, là những ngày nhiều việc vắng em, đã khiến cho cô cảm thấy cơ thể mình chẳng còn chút sinh lực nào nữa.

Aeri cứ thế, lẳng lặng cuộn tròn người chìm vào giấc ngủ trong nỗi nhớ em mênh mang chảy trong lòng.

Và trong cơn tang bồng đầy mỏi mệt, chuông điện thoại Aeri vẫn hằng mong chờ, bỗng chốc vang lên từng hồi trên tủ đầu giường. Màn hình nhấp nháy hiển thị tên người gọi, loáng thoáng chớp tắt ngay bên cạnh, mà cô chẳng hề hay biết.

Chỉ là, Aeri nhớ em nhiều hơn mình nghĩ, và cô đã quyết định trốn vào giấc mơ để chóng được gặp em.

Nhưng chao ôi, sao mà cái người gọi kia lì lợm thế nhỉ!

Tiếng chuông điện thoại cứ ì ạch chạy vào tai cô, đánh lên đại não một chút năng lượng, với hy vọng sẽ đánh thức bộ máy đang rệu rã kia tỉnh giấc. Và nó đã làm được thật, khi cánh tay mỏi nhừ của Aeri nhấc lên, vớ lấy nguồn âm thanh duy nhất vang lên giữa căn phòng này.

- Alo - trong cơn mơ ngủ, Aeri chẳng kịp liếc nhìn cái tên chớp tắt trên màn hình, chỉ vội vàng bắt máy để thanh âm khó chịu kia không làm phiền mình nữa - Ai gọi đấy, có việc gì sao?

[ningselle] situationshipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ