Chương 1

99 7 7
                                    

Lúc 2 giờ 30 phút sáng, Cung Tuấn ở trong phòng làm việc kiểm tra lại một số hồ sơ bệnh án vừa mới viết, sau khi kiểm tra xong anh xuống lầu mua thức ăn khuya cho đỡ đói, nguyên cả ngày hôm nay bụng anh cứ kêu "Ục ục" trong lúc làm việc.

Từ khi anh làm công việc này, chưa bao giờ anh có thời gian để nghỉ ngơi hay đi chơi để thả lỏng tinh thần. Trưa nay anh chỉ chợp mắt được một lúc là có tai nạn xảy ra, anh mong đêm nay sẽ yên ổn trôi qua như vậy, đừng có bất kì tai nạn nào xảy ra cả.

Ba năm trước, khi anh lấy được bằng Thạc Sĩ, sự cố gắng và nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng, anh được nhận vào bệnh viện nổi tiếng nhất ở thành phố. Bố mẹ anh mất sớm, anh phải vừa đi làm vừa lo cho đứa em gái, nó đang làm cùng bệnh viện với anh, với chức vụ là y tá.

Thời gian anh làm việc ở bệnh viện này là hơn ba năm, anh đã hiểu tại sao nhiều người lại không trở thành bác sĩ. Nguyên nhân quan trọng đó là cái cho đi và cái thu lại không tỉ lệ thuận với nhau, giống như vài người bạn cấp ba của anh, họ đều kết hôn sinh con, bản thân họ từ độ 20 tuổi trở lên mới tốt nghiệp thì không nói, nhưng gần 30 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp.

Bản thân anh thật sự không muốn theo ngành bác sĩ, nhưng có một người đã bước vào và làm thay đổi cuộc sống của anh. Vì người đó, anh cố gắng đậu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y để có cơ hội làm việc cùng. Khi anh tốt nghiệp đại học, anh định lấy hết can đảm để đi tỏ tình nhưng anh chạy đến lớp thì không thấy bóng dáng người đó đâu. Anh chạy đi hỏi mấy bạn trong trường thì mới biết được rằng hôm tốt nghiệp người đó đã lên máy bay sang nước khác để đi du học. Một tia hy vọng mỏng manh của anh lúc đó đã bị dập tắt...

Sau hôm đó, anh tự hỏi rằng, liệu anh và người đó khi nào sẽ gặp lại?

Liệu vũ trụ có cho anh thêm một cơ hội để gặp người đó hay không?

Không biết người đó có sống tốt hay không?

Nếu có duyên gặp lại, liệu người đó vẫn nhận ra anh chứ?

Đột nhiên, có một giọng nói lanh lảnh vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: "Nè, anh đang suy nghĩ gì đó? Anh không định đi ăn tối sao?"

Cung Tuấn quay đầu nhìn lại, thấy dáng người cao gầy của một người con gái đứng ngay cửa phòng. Không phải ai khác, chính là em gái của anh - Cung Thanh Vũ.

Cung Thanh Vũ - năm nay 28 tuổi, nhỏ hơn Cung Tuấn 4 tuổi. Hồi học đại học, cô phải vừa đi làm kiếm tiền vừa đi học, nhưng kết quả học tập của cô không bị ảnh hưởng. Thành tích học của Cung Thanh Vũ vô cùng ưu tú, cô tốt nghiệp với thành tích đứng đầu. Vào thời điểm ra trường, cô nộp đơn xin vào bệnh viện anh trai của cô đang làm. Vì bệnh viện coi trọng nhân tài, thì tất nhiên chưa đến 2 ngày, cô đã được gọi tới bệnh viện làm thủ tục và chính thức đi làm.

Công việc của y tá khá nặng, ví dụ như: Kiểm tra phòng, thay thuốc, ghi chép bệnh lí, hồ sơ bệnh án, thanh toán các thủ tục xuất viện... Còn phải kiểm tra bệnh nhân, xét nghiệm, nắm rõ lịch sử bệnh của bệnh nhân, nhưng mà khó nhất vẫn là cùng với người bệnh và người nhà họ nói chuyện, không những vậy còn 3 ngày 1 lần trực với 24 tiếng thâu đêm. Hiện tại cô đang cố gắng để được lên chức vụ Y tá trưởng.

【 势俊丽敌 - Thế Tuấn Lực Địch 】Tạ Xuân QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ