Chương 2

58 6 2
                                    

Nửa năm bận rộn làm việc Cung Thanh Vũ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, thời điểm này trong bệnh viện đang xảy ra một việc vô cùng náo nhiệt.

Cô nghe mọi người trong bệnh viện nói có một nhà Tâm lý học ở Thụy Sĩ - Jonathan Andrea và bác sĩ tâm thần làm việc tại bệnh viện The Priory ở Anh - họ Cố đã đến bệnh viện Ruijin vào tuần trước. Tin tức này được lan truyền rất nhanh, đến buổi tối tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết. Rất nhiều người đứng xếp hàng để mong được đến lượt mình để được tư vấn tâm lý. Khoa Tâm lý của bệnh viện bình thường vắng ngắt thì bây giờ lại trở nên náo nhiệt. Cô còn nghe nói đơn xin mua thiết bị hàng trăm vạn mà Chủ Tịch bệnh viện lại không ngần ngại mà trực tiếp phê duyệt.

Bản thân Cung Thanh Vũ cũng tò mò nên cô đi cùng những người khác lên lầu 10 xem tình hình như thế nào, trong lúc cô định tiến tới gần để xem rõ hơn chợt cô thấy một bác sĩ thực tập đang ngồi chán nản.

"Đang gặp vấn đề gì sao? Sao lại ngồi đây mặt ủ rũ chán nản thế?" Cung Thanh Vũ tiến tới hỏi.

Bác sĩ thực tập ngước mặt lên thấy y tá tới khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối, liền đứng dậy cúi đầu chào.

Cung Thanh Vũ xua tay, mỉm cười nói: "Sao thế? Gặp vấn đề gì sao? Có thể chia sẻ một chút không? Nếu được tôi có thể giúp cô."

"Chỉ là tôi thấy bản thân tôi không phù hợp với công việc này." Giọng của bác sĩ thực tập ủ rũ, cúi đầu đáp.

"Cô thấy mỗi ngày đều viết hồ sơ bệnh lý nên đâm ra nản sao?" Cung Thanh Vũ hỏi.

Đầu của bác sĩ thực tập càng cúi xuống thấp hơn.

Cung Thanh Vũ vỗ nhẹ vai bác sĩ thực tập, an ủi: "Đừng nản, cũng đừng nhìn người khác ở vị trí cao, cô phải tin tưởng bản thân cô, rồi sẽ có một ngày cô sẽ được ngồi vào vị trí mà cô mong muốn."

Lời vừa dứt, bác sĩ thực tập ngước đầu lên nhìn Cung Thanh Vũ, giọng run run hỏi: "Thật... Thật sao?"

Cung Thanh Vũ gật đầu, an ủi xong cô định đi hóng hớt một chút chợt nhớ tới chuyện gì đó liền đứng lại hỏi: "Mà cô tên gì thế?"

Bác sĩ thực tập ngước mặt lên đáp: "Tôi tên Hàn Băng Nghi 24 tuổi đang là bác sĩ thực tập khoa Tâm lý."

Cung Thanh Vũ mỉm cười: "Chị tên Cung Thanh Vũ, 28 tuổi, y tá của khoa Tim mạch."

Dứt lời, Cung Thanh Vũ quay người đi, vừa đi cô vừa nói: "Đừng cúi đầu xuống nữa, phải luôn ngước mặt ưỡn ngực lên, phải luôn tự tin vào bản thân mình, cố gắng lên nhé."

"Vâng, em sẽ luôn ghi nhớ lời của chị, cảm ơn chị đã an ủi, cổ vũ cho em."

Sau khi được Cung Thanh Vũ an ủi, cổ vũ, Hàn Băng Nghi cảm thấy vui vẻ, tự tin, yêu công việc hơn. Khuôn mặt Hàn Băng Nghi vui vẻ, bản thân tràn đầy năng lượng để tiếp tục công việc.

...

Sau khi hóng hớt xong, đến giờ nghỉ trưa, Cung Thanh Vũ đi tìm Y tá trưởng - Hạ Trâm để cùng đi ăn cơm chung. Cô không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng cô biết rõ cô cùng Y tá trưởng tạo nên một mối quan hệ là chuyện cần thiết. Ở khoa của bọn họ, địa vị của Y tá trưởng chỉ đứng sau Chủ nhiệm. Bởi vì bình thường Chủ nhiệm cùng Phó chủ nhiệm phải đứng ra điều trị bệnh nhân, còn phải làm các hạng mục khác, ngoài ra người thân tìm tới xin giúp việc riêng lại càng không ít, cho nên trong khoa trừ phương diện chữa bệnh ra, những thứ lớn nhỏ khác đều là do Hạ Trâm đứng ra xử lý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【 势俊丽敌 - Thế Tuấn Lực Địch 】Tạ Xuân QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ