Chương1

2.8K 39 2
                                    

Reng reng reng reng
Phạm Tuấn Khải đang đi ung dung đi đến trường,đi đến gần trường thì nghe thấy chuông từ trường mình phát ra thì vội vã phi xe nhanh tới trường
-"Haiz!Lại đến muộn rồi"
Phạm Tuấn Khải dừng xe lại cách trường không xa gần đó gương mặt tự nhiên hiện lên sự phân vân
Từ xa khung cảnh đập vô mắt nó là cảnh một hàng dài học sinh bị bắt đấy là có sao đỏ canh gác thì mới nhận ra là học sinh chứ nếu không cũng chẳng ai tin đó là học sinh đi muộn bị bắt đâu
Bởi học sinh bị bắt cứ gọi là đông như giặc Nguyên Mông đúng là Tôn Ninh trực trông chẳng học sinh nào thoạt khỏi mà được vô
À!Nhắc tới cái tên Tôn Ninh này thì Phạm Tuấn Khải có hơi thắc mắc khoan tay lại đầu hơi nghiên nhìn cô gái vừa xinh đẹp vừa nghiêm túc ở xa nghĩ thầm:
-"Ủa mà sao nay có mình Tôn Ninh trông coi nhỉ?Còn mấy đứa khác đâu?"
Thì thường vào những buổi sáng đi học sinh bình thường này ngoài Tôn Ninh trông coi với tư cách là đội trưởng sao đỏ thì còn có thêm bốn người nữa là
Hoàng Mai Chi học sinh 12a1(bạn thân Tôn Ninh)
Đặng Thanh Hải học sinh 12a1
Lê Tuấn Thanh học sinh 12a1
Trương Thu Linh học sinh 12a1
Nhưng này lại chỉ có mình Tôn Ninh nhỉ?
Phạm Tuấn Khải càng nghĩ càng thắc mắc Tôn Ninh này ngày thường rất hay bày kế bắt các học sinh phạm tội để làm gương đe doạ các học sinh khác nay không biết lại có ý bày trò gì nữa đây?
-"Aisss!Tốt hơn hết vẫn nên chờ chuông kêu lần hai thì vô lúc đó sao đỏ cũng hết giờ trực rồi còn đâu"
Phạm Tuấn Khải vừa nghĩ trong đầu về kế sách hay của mình vừa không thể khen mình một hai câu tự ái gì đó=))
Sau một lúc
———
Phạm Tuấn Khải đứng chờ trên xe thì thấy học sinh ai cũng được thả vô trường Mai Chi cũng từ trong trường mà chạy ta ngoài cổng tới chỗ Tôn Ninh đnag đứng
Nhìn hành động điệu bộ của Mai Chi thì chắc chắn cô đang ra gọi Tôn Ninh vô trường
Phạm Tuấn Khải từ xa nhìn hành động của Mai Chi thì mà không thể vui mừng nhưng nụ cười đó chưa duy trì được bao lâu thì liền hạ xuống
-"Gì vậy mẹ ơi!Tôn Ninh ơi là Tôn Ninh sao mày không vô đi?Từ chối là sao?"
Phạm Tuấn Khải không thể nào không nhăn mày nhìn hành động từ chối của Tôn Ninh hình như cô đang còn muốn đợi thêm ai thì phải?
Sau một hồi từ chối Mai Chi thì Chi nó cũng chỉ đành xoay người bỏ vô trong
Tôn Ninh ánh mắt bỗng liếc về hướng Phạm Tuấn Khải đang đứng trên môi còn nở một nụ cười tươi như những đoá hoa mai vừa chơm chướm nở rộ dơ cánh tay về phía Tuấn Khải ngón trỏ ngoắc lên vẫy vẫy ra hiệu cho Tuấn Khải nhanh đến đây
Thật ra là Tôn Ninh đã sớm biết Tuấn Khải đang đứng trốn ở đấy chỉ là không muốn nói
-"Vẫn là bị phát hiện đúng là bốn mắt có khác vẫn tinh hơn người có hai con mắt"
Phạm Tuấn Khải bị phát hiện không thể nào mà không
Đi tới chỗ Tôn Ninh trên môi nở một nụ cườ đau khổ mà nói
-"Lại bị phát hiện rồi..."
Tôn Ninh với dáng vẻ nghiêm túc nụ cười trên môi cũng như cây nến gặp ngọn gió lớn mà dập tắt luôn nghiêm giọng nói với Phạm Tuấn Khải ánh mắt toát lên sự khó chịu
-"Lần thứ mấy cậu đi học muộn rồi?"
Phạm Tuấn Khải bị ánh mắt của Tôn Ninh làm khó chỉ đành biết nói giảm nói tránh cho qua:
-"4..."Phạm Tuấn Khải vừa nói vừa dơ bốn ngón tay ra
Bốn?Phạm Tuấn Khải này nói như nói thật
Tôn Ninh nghe Phạm Tuấn Khải nói mà cứ bày bộ mặt nhơn nhơn ra thì càng tức giận,mất kiên nhẫn hơn những cũng chỉ biết vô trong lòng giữ lại sự bình tĩnh mà dơ cuốn sao đỏ ra cho Phạm Tuấn Khải xem từ trang từ dòng một đều in bảy chữ"Phạm Tuấn Khải lớp 12a4 đi học muộn"
Không những thế đặc biệt ở đây là từng trang từng đong đều được phủ kín 40-50% là tên của Phạm Tuấn Khải đi học muộn và phạm các nội quy khác
-"Bốn của cậu là 400 hay 4000"Tôn Ninh nghiêm túc hỏi ánh mắt ngày càng như tức giận hơn
Phạm Tuấn Khải bị hỏi vậy chỉ biết cúi đầu cười ngượng ngạo nói:
-"Bốn nghìn"
Tôn Ninh trong lòng thật sự không hiểu Phạm Tuấn Khải này đây là muốn đi học để học hay đi để cho đủ sĩ số lớp nữa
-"Lần sau cậu đừng đi học muộn nữa cuối cấp rồi"Tôn Ninh bình tĩnh mà nhắc nhở Tuấn Khải
Phạm Tuấn Khải nghe Tôn Ninh nhắc nhở vậy liền tỏ ra ngoan ngoãn rằng mình đã hiều gật đầu
-"Ừm ừm!Thế là được vô chưa"
Tôn Ninh khoanh tay quay lưng bỏ đi vô trong trường không quên quay đầu lại lườm Phạm Tuấn Khải một cái rõ ghét mà thản nhiên trả lời cậu hỏi của cậu
-"Không lẽ đuổi cậu về?"
Phạm Tuấn Khải vui mừng ra mặt lái xe đi bên cạnh Tôn Ninh không nói lời nào nhưng trong lòng lại thắc mắc sao nay Tôn Ninh lại cho mình vô dễ dàng vậy nhỉ lại còn không ghi sổ nữa
Hay Tôn Ninh bị ai đó nhập vô
Hoặc nay bão giật cấp tám chuẩn bị đến rồi
Tôn Ninh như có thần giao cách cảm với Phạm Tuấn Khải biết trong lòng cậu nghĩ gì mà buộc miệng trả lời:
-"Tôi ghi sẵn tên cậu ở đầu sổ rồi nên cậu mới được vô sớm chứ cũng không còn nhiều thời gian lớp tôi cô sắp vô rồi"
Hoá ra là sợ muộn học..
Vậy mà làm Phạm Tuấn Khải cứ tưởng Tôn Ninh bị ai nhập vô cơ mà dễ tính thế
———
-"Tôi vô lớp đây!Cậu cũng vô nhanh đi đừng có mà lợi dụng việc đi học muộn mà cúp ở canteen trường"
-"Ừ nhưng khoan đã"
Phạm Tuấn Khải dừng xe lại nắm lấy cổ tay của Tôn Ninh đang định đi tách lối
-"Có việc gì à?"Tôn Ninh dừng chân lại quay đầu nhìn Tuấn Khải
Phạm Tuấn Khải bỏ bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Tôn Ninh ra từ trong cặp sau lưng cậu lấy ra một cái túi trắng đưa cho cô
-"Cầm lấy đi"
Tôn Ninh tuy không biết Phạm Tuấn Khải có ý gì nhưng vẫn nhận mà tò mò hỏi:
"Đưa cho tôi làm gì???"
Phạm Tuấn Khải không có ý định muốn trả lời nhìn Tôn Ninh trên đầu đang hiện ra ba dấu chấm hỏi đen to bự định phóng xe đi về bãi đậu xe lớp mình thì bị Tôn Ninh nắm lấy vai áo giữ lại hỏi:
-"Quên đồ này?"
Quên đồ?
Phạm Tuấn Khải quay sang nhìn Tôn Ninh từ trên xuống dưới không biết mình quên hay đánh rơi gì?
-"Đồ gì?"
-"Thì là cái túi cậu đưa cho tôi cầm hộ"
Cầm hộ?
Phạm Tuấn Khải nhìn vô cái túi trên tay của Tôn Ninh mà mình vừa đưa như hiểu gì đó mà cười nhịn một cái nhìn Tôn Ninh có chút chậm suy luận này nói
-"Cầm lấy là tôi cho cậu"
-"Cho tôi...?"
Tôn Ninh nghe thấy là cho cô thì càng tò mò không biết Phạm Tuấn Khải bình thường hay gây chuyện phải để cô tự tay giải quyết gốc rễ này.Hôm nay lại có lòng tốt tặng quà cho cô chẳng biết là định trêu hay có ý tốt lành gì đây!?
Phạm Tuấn Khải nhìn Tôn Ninh giờ như một đứa trẻ ngốc mà chỉ biết nhún vai rồi phi xe bỏ đi không quên nói vọng lại nhắc nhở cô:
-"Mau vào lớp đi cô sắp vô rồi đó"
-"Hả..!Ờ.."
Tôn Ninh được Phạm Tuấn Khải nhắc nhở cũng nhớ ra việc mình mau phải nhanh vô lớp
———
Phạm Tuấn Khải sau khi cất xe không lên lớp vội mà lại đi tới canteen trường ngồi xuống cái bàn gần đó
-"Khải mày lại đi học muộn à?"Dương Nhật Minh ngồi bên cạnh thấy Phạm Tuấn Khải ngồi xuống vỗ vỗ cái vai hỏi
Phạm Tuấn Khải mệt mỏi dựa lưng vô ghế mà thờ ơ trả lời qua loa:
-"Ừ không lẽ giờ này còn sớm"
Dương Nhật Minh ngồi bên cạnh nghe vậy lại vỗ vai thêm mấy cái hớn hở hỏi Phạm Tuấn Khải chuyện gì đó:
-"Vữa nãy tao thấy mày cho con Ninh lớp 12a1 cái gì đó đúng không?"
-"Mày biết làm gì"Phạm Tuấn Khải không quan tâm mà chỉ khiêm tốn câu chữ trả lời Nhật Minh
Nguyễn Duy Mạnh ngồi ở phía đối diện nhìn Nhật Minh nói sai gì đó mà khiến Phạm Tuấn Khải đang khó chịu qua giọng nói mà bật cười lắc đầu sửa lại câu nói cho Dương Nhật Minh biết là cậu ta đang nói sai:
-"Nhật Minh mày nói sai rồi đó.Tôn Ninh tên là Tôn Ninh sao lại là con Ninh?Tôn Ninh của bạn Phạm Tuấn Khải đây tên họ đẹp ngời ngợi vậy mà lại gọi là con thay cho cái họ"Tôn" sửa lại đi không bạn Khải nổi giận đó"
Phạm Tuấn Khải nghe Duy Mạnh đang nhân cơ hội chọc mình cũng chẳng vừa mà nói:
-"À vậy bảo sao dạo gần đây thấy hay gọi Mai Chi ở lớp 12a1 hay sao là Chi Chi"
Nguyễn Duy Mạnh bị nói vậy cũng chỉ uống một ngụm nước ngọt rồi không nói gì dù sao cũng bị Phạm Tuấn Khải nắm rõ nhiều bí mật riêng tư về mối quan hệ mập mờ tình yêu để tránh nó dùng cái đó là vật cản trở cua Mai Chi thì cậu cũng đành im lặng thôi
Dương Nhật Minh tất nhiên cũng biết chuyện việc Duy Mạnh tán Mai Chi nhưng cũng kệ thôi việc anh muốn chú ý tới là việc Phạm Tuấn Khải dùng việc vi phạm hơn 4000 lỗi để thu hút và giúp sao đỏ ghi nhớ cậu ta
Đúng là một điều ngu ngốc mà
Phạm Tuấn Khải này đúng là có một ngàn lẻ một tán gái lại cũng chẳng có nổi một biện pháp thu hút những người con gái nghiêm túc không muốn yêu đương sớm như Tôn Ninh kia mà phải bán cơ hội tương lai của mình
-"Ê Khải mà tao thấy mày khổ sơ quá nha thức dậy thì rõ sớm xong đi thì rõ muộn không sợ ba mẹ chửi à"
-"Tao kệ"
-"Mày dại Tôn Ninh quá vậy?Tao chưa bao giờ thấy mày daị như thế luôn đó"
-"Đơn giản vì Tôn Ninh trông đẹp tới mức khiến người khác bị thu hút và yêu từ cái ánh mắt lần đầu tiên "
-"Xấu bỏ mẹ ra"
-"Xíu tối anh em mình tâm sự đôi chuyện nha Nhật Minh"
-"Thôi anh ơi em lỡ miệng"
-"Lời nói khi nói rồi không thu lại được đâu mà lỡ với chả không"
"Duy Mạnh ét o ét"
-"Đừng lôi tao vô tao không liên quan tự làm tự chịu đi"
"Anh em như cục kẹt"
———
Sau ba mươi phút tám chuyện
Dương Nhật Minh đứng dậy cầm chai nước ở bàn xách balo đeo lên vai nhìn ngó xung quanh hỏi:
-"Khải đâu mày"
"Kia kìa"

Đặt Sản Hà NộiWhere stories live. Discover now