sovviet - moya lyubov' [not completed]

74 8 0
                                    

Ngẩng lên từ dưới một đống các cuộn da dê dày cộp, Việt Nam vươn vai một cái đầy mỏi mệt. Cuối cùng cũng cày xong deadline của tuần này, em bơ phờ thu dọn đống bài tập đã hoàn thành, xếp chúng gọn gàng trong cái túi xách tàn tạ vì chứa nặng của mình, rồi lết cái thân còm về phòng.

Năm thứ 7 ở học viện Hogwarts là một năm hút đi bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của các phù thuỷ sinh. Đối diện với kỳ thi N.E.W.T khó nhằn, tất cả các phù thuỷ sinh năm bảy, bao gồm cả Việt Nam thức trắng đêm, bỏ ăn bỏ ngủ để học. Hơn nữa, với thành tích được yêu cầu để trở thành một lương y ở bệnh viện St.Mungo - cũng chính là con đường Việt Nam dự định theo đuổi sau tốt nghiệp, thì yêu cầu nỗ lực và điểm số không hề bình thường chút nào.

Việt Nam về đến ký túc xá của Hufflepuff ngay trước giờ giới nghiêm. Còn chưa kịp gõ mật mã mở cửa, bỗng nhiên cánh cửa đột ngột mở xệch ra.

Việt Nam bị kéo vào phòng với một lực đạo mạnh mẽ không biết đến thương hoa tiếc ngọc. Con lửng nhỏ mệt nhừ người giờ chỉ muốn đi ngủ, không gì hơn nữa, không có chút sức lực nào, để bản thân bị lôi đi xềnh xệch trong một tâm trạng lơ đễnh hiếm thấy.

Lào - cái người đang kéo xềnh xệch đàn anh năm cuối vào phòng, miệng không ngừng ca cẩm về việc thằng bé phải bỏ ra bao nhiêu công sức để có thể tuồn đồ ăn từ Hosmeadge về phòng khi Việt Nam bỏ bữa.

- Anh là cái đồ ngốc nghếch! Bỏ bữa thì lấy sức đâu ra mà học? Nhìn cái bộ dạng của anh này. Anh sắp tiến hoá ngược thành que tăm rồi đấy. Quầng thâm mắt cũng khủng bố, mặt càng ngày càng tái nhợt. Vậy mà coi được à?

Việt Nam không biết phải làm gì ngoài cười trừ, chịu thôi, phù thuỷ sinh năm cuối ai cũng học hành lao lực, làm sao có đủ thời gian mà tỉ mỉ chăm sóc bản thân.

Tay nhận lấy chai bia bơ và một thanh chocolate tiệm Công Tước Mật, em giương mắt mèo, miệng vừa nhấm nháp đồ ăn thức uống, vứa tủm tỉm cười, nghe thằng nhỏ càm ràm.

- Anh Soviet mà biết Việt Nam ăn ở kiểu này chắc chắn sẽ bẹo tai em!

Việt Nam sực nhớ ra. À, gã người yêu Slavic của em. Cũng lâu rồi không viết thư cho gã. Không biết dạo này gã như thế nào rồi?

- Kể cũng muộn rồi, Lào đi ngủ trước đi. Anh chỉ thức thêm một xíu nữa, còn vài việc phải làm nốt.

Lào ừ hử vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng trèo lên giường, được 5 phút đã nghe tiếng nó ngáy khò khò.

Việt Nam thức. Em mang ra khu sinh hoạt chung một cuộn giấy da và cây bút.

"Việt Nam gửi Soviet

Hogwarts, ngày 19/12/___.

Soviet vẫn khoẻ chứ? Công việc như thế nào, có bị thương không?

Xin lỗi Soviet vì dạo gần đây em không gửi thư cho anh. Năm cuối rồi nên rất bận rộn, hơn nữa năm nay giáo sư Độc dược rất tàn nhẫn, giao cho em thật nhiều bài tập mà thời gian làm rất ngắn."

Bức thư cứ kéo dài, và thật dài, cho đến khi mí mắt em nặng trĩu. Việt Nam dừng tay, viết một vài câu tạm biệt rồi cuộn tấm da dê lại, trở về phòng, đánh thức con cú mèo trắng muốt của mình, giục nó bay đi tìm người kia.

Con cú mèo của em vùng vằng giận dỗi mất một lúc vì bị bắt đi giao thư vào cái giờ mà đáng lẽ ra nó phải được lười biếng nằm trong lồng thư giãn, nhưng cuối cùng cũng hậm hực bay đi.

———————————————————

Soviet vừa tan làm. Đã rất khuya rồi, và gã đã bù đầu ở văn phòng hơn 1 tuần mà không có thời gian nghỉ ngơi thích đáng cho những công sức gã bỏ ra cho công việc. Gã hơi cáu kỉnh, tay lọ mọ trong túi lấy cái bật lửa để châm một điếu xì gà. Dựa vào một cột đèn đen thẫm ở góc phố, gã cảm thấy đầu óc mình như nhão ra, tan đi cùng với những đụn khói nhạt màu nghi ngút bốc ra từ đầu thuốc. Gã nhớ người yêu. Chắc giờ em đang bận lắm, với tất cả đống bài tập và bùa chú ấy.. không có lấy một bức thư cho gã cơ mà.

Gã đang giận dỗi em à? Thực ra gã cũng không rõ lắm nếu mình đang tức giận với em. Hồi gã học năm 7, bài tập và bùa chú có nhiều đến mấy cũng chẳng quá khó khăn đối với gã. Mà sao đến lúc em học năm 7 thì lại khó khăn như vậy?

Tóm lại là, gã có hờn em một chút vì đã bơ đẹp gã gần như cả tháng nay. Vừa nói xong, một bóng trắng nho nhỏ vụt qua trước mặt gã, rồi theo vòng, lượn xuống, đậu trên vai gã.

Là cú của Việt Nam. À, cuối cùng cũng chịu thả cú đưa thư cho gã rồi đấy.

Con cú cáu kỉnh giơ chân ra để gã tháo bức thư xuống. Trời tuyết lạnh thí mồ, lại còn bắt nó bay mấy dặm về đây đưa thư. Nó uất ức dùng chân còn lại quặp mạnh vào vai gã người yêu của cậu chủ.

Soviet không để ý. Gã còn đang rất vui vẻ vì nhận được thư của em người yêu nhỏ, như một con cún con giận dỗi được bàn tay chủ dịu dàng dỗ nín.

- Này cú, đi về đi. Mai ta sẽ gửi hồi âm sau.

-------------------------------------------------------------

Hôm nay là cuối tuần. Vì đã học rất nhiều trong tuần, Việt Nam quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân 4 tiếng rong chơi ở Hosmeadge. Tiện thể em phải mua về một ít bánh kẹo dự trữ và mua làm quà cho gã người yêu nữa.

Hôm qua gửi thư đi không có hồi đáp. Gã còn giận em sao?

Việt Nam thở ra một hơi trắng xoá, người hơi run lập cập vì lạnh, vội bước vào tiệm Công Tước Mật tránh rét.

Đang lượn một vòng quanh tiệm, tay đã chọn ra được không ít kẹo bánh. Việt Nam ra quầy tính tiền.

Bỗng nhiên, có một con cú nâu to lớn nhân lúc có người mở cửa liền nhanh nhẹn bay vào, đậu trên vai Việt Nam sốt ruột mổ mổ lên vai em.

Nó giang chân, thả vào tay em một mẩu giấy nhỏ, viết "Anh đang ở cổng sau làng Hosmeadge".

Việt Nam nhanh chóng thắt túi kẹo, vội vàng chạy ra điểm hẹn.

Những bước chân gấp gáp trên con đường phủ tuyết, con cú nâu bay trước dẫn đường cho em đến chỗ người em cần tìm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chs - springvibeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ