rusviet - hồ băng

81 10 0
                                    

Việt Nam ngồi nép sau một gốc cây bạch dương, mắt e dè ngóng ra phía một đám trẻ con đang vui vẻ trượt qua trượt lại trên mặt hồ băng trơn bóng, sáng lấp lánh như gương pha lê.

Em thích băng tuyết, lấp lánh và mịn màng, lạnh đến nỗi khiến mọi phiền muộn của em phải tê cứng và teo dần đi. Trời rét đậm rét hại, chính là hành hạ cơ thể em với những cơn ho lao như muốn nhổ ra cả hai buồng phổi, vừa là an ủi linh hồn sứt sẹo, bi quan của em.

Em muốn thử trượt băng, điều mà cha mẹ luôn ngăn cản em làm vì sợ cái lạnh ấy sẽ giết chết em. Nhưng em không dám chạy ra và tung tăng chơi đùa trên mặt hồ băng quyến rũ ấy ngay. Em rất ngại tiếp xúc với đám đông, kể cả nếu đó chỉ là một đám trẻ con lít nhít.

Mặt trời lặn.

Những đứa trẻ ngao ngán, vội vàng trở về nhà trước khi các bà mẹ phải ra tận nơi để xách tai kéo về cho kịp giờ ăn tối.

Giờ chỉ còn một mình em. Việt Nam nhỏ nhẻ, rón rén bước ra giữa mặt hồ băng. Trời đã tối đặc, một dải cực quang màu sắc xinh đẹp vắt ngang qua, như một cây cầu duyên dáng, lóng lánh tím hồng.

Ánh sáng lung linh huyền ảo ấy hắt xuống trên mái tóc đen bù xù một vầng hào quang diệu kỳ, và soi sáng mặt hồ lấp lánh tựa pha lê.

Việt Nam cúi người xuống, soi bóng mình trên mặt băng hơi mờ ảo. Hơi thở em trắng xoá, mịt mù trước mắt. Em không trượt băng, em không có giày trượt, hiện tại em đang đi tạm đôi ủng đi tuyết to đùng của bố. Những ngón chân em lọt thỏm trong đôi ủng xù xì, ngọ nguậy đầy bất an khi chỉ cách mặt băng lạnh toát một lớp đế khá mỏng.

Hình như em vừa thấy một gương mặt lấp ló sau lớp băng? Hay đó chỉ là một ảo cảnh được đắp nặn bởi hơi thở trắng xoá của em?

Việt Nam dụi mắt thật mạnh, nín thở nhìn cho rõ.

Không, em không nhìn nhầm. Quả thật có một khuôn mặt đang áp lên từ dưới lớp băng, hai con mắt xanh rực như mắt mèo chăm chú nhìn em.

Em hơi hoảng hốt, đôi mắt chớp liên tục. Là một cậu bé ở dưới lớp băng. Một cậu bé có vẻ trạc tuổi em, tóc vàng nhạt, gần như trắng xoá, làn da nhợt nhạt, tái xanh và đôi mắt xanh rực rỡ, toả sáng trong làn nước đục.

Việt Nam nghe thấy tiếng răng rắc vụn vỡ vang lên bên tai. Trong một thoáng lơ đễnh, mặt hồ băng rạn nứt, vỡ tan thành nhiều mảnh nổi lềnh bềnh. Không kịp bám vào thành mảnh băng trơn trượt, em rơi tõm xuống nước.

Nước lạnh, lạnh buốt, cái lạnh bấu chặt lên từng tấc da thịt em, xuyên qua lớp áo dày cộm, ăn vào xương tuỷ em.

Buồng phổi bí bách, tắc nghẹt, đau rát tái tê dưới cái lạnh trong một hồ nước đá. Nếu còn ở dưới này lâu hơn nữa em sẽ bị viêm phổi. Việt Nam sợ viêm phổi, em từng suýt đi qua Quỷ Môn Quan vì nó. Em phải trồi lên thở thật nhanh, trèo lên bờ và chạy về nhà. Nhưng quần áo em nặng quá, đôi ủng đi tuyết tuột ra khỏi bàn chân bé bỏng chới với quẫy vùng trong nước. Lớp áo dày và mũ lông nặng trịch cứ kéo em xuống. Đuối quá, chắc em sắp chết.

Nước lạnh, cơ thể em lạnh. Nhưng có một thứ gì đó ấm nóng hơn, và đột ngột, vươn qua, ôm lấy eo em, nhẹ nhàng nâng em lên như một cọng lông hồng.

chs - springvibeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ