Chương 01

3 0 0
                                    

Sự ẩm ướt. Cảm giác trơn tuột của rêu mốc.

Cô cảm nhận rất rõ cái vị kinh tởm ấy đầy trong khoang miệng. Hoà cùng không khí lạnh lẽo của kim loại này quả khiến người ta muốn liền từ bỏ sự sống.

Trước mặt cô là một màu đen tĩnh lặng. Bình tĩnh lắng nghe, cô mơ hồ cảm nhận được chút hơi thở. Không phải một, mà là nhiều người khác. Lách tách lách tách, âm thanh tưởng chừng như có như không của nước lúc này đây như gánh nặng vô hình của người nghe nó.

Đồng thời cảm nhận một chút áp lực trên đôi mắt, có lẽ cô đang bị bịt mắt. Khẽ lách mình, cánh tay cô bị trói chặt bằng còng sắt kêu lên lách cách vang vọng cả không gian. Cái còng bằng sắt, vừa nặng, vừa lạnh không biết đã ở đó từ bao giờ khiến cánh tay cô tê rần. Vừa cử động nhẹ cổ tay, là cảm giác đau thấu xương truyền tới khiến cô khẽ kêu lên.

Việc chết tiệt gì đang diễn ra vậy?

Cô thầm nghĩ. Một giây trước cô vừa đá chống xe, chuẩn bị bước vào quán ăn giữa trung tâm thành phố, mà bây giờ cô lại nằm ngờ nghệch ở nơi khỉ gió này.

Mình phải ngồi dậy thôi cái thứ nước ghê tởm này đang chảy vào trong miệng mình.

Cô mím chặt môi, gồng cứng người. Lấy hết sức bình sinh, cô nén cơn đau, dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, lật mình ngồi dậy. Cô thở hắt ra, trán rịn một lớp mỏng mồ hôi. Điều chỉnh lại hơi thở, cô đưa tay kéo vội bịt mắt xuống, quang cảnh không khỏi khiến một đứa như cô sửng sốt.

Cả cái không gian hoang tàn này chỉ có một ánh đèn báo động leo lét màu xanh lục. Ánh sáng tới đột ngột khiến cô có chút không quen. Cô chớp chớp mắt làm quen với cái nguồn sáng kia thì phát hiện, không chỉ mình cô trong tình trạng bịt mắt còng tay. Trước mắt cô bây giờ phải đến hàng chục người đang bị nhốt trong cái lồng sắt lạnh lẽo này. Không biết nơi này rộng đến đâu nhưng thế này, là quá nhiều người rồi!

Họ có lẽ vẫn còn bất tỉnh, hơi thở tuy không đều nhưng vẫn còn chút hơi tàn. Kẻ nằm người ngồi, nhìn họ bết bác tàn tạ đến mức không nhận ra được diện mạo. Nhìn quanh, ngoài những người nằm trước mặt cô thì không thể thấy gì hơn nữa. Cơ thể run lên từng hồi, đưa bàn tay run rẩy dụi mắt như không tin vào cái hiện thực này. Chợt nhận ra tay mình dính thứ chất lỏng gì đó đặc sệt, đưa lên sát mắt để nhìn cô sửng sốt, cả người run lên từng hồi.

Máu, là máu người... không thể nào, chuyện quái gì đang diễn ra vậy!!!

Thứ nhớp nháp mà cô cảm nhận khi nãy không phải là nước, mà là máu người. Nó hoà với mùi kim loại của cái lồng này nên cô không hề để ý đến mùi đó. Bản năng sống còn chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.

Trước tiên phải thoát khỏi cái còng sắt nặng trịch này đã.

Nặng nề đưa tay tới túi quần rút cái tăm cặp tóc ra và cô từ từ xỏ nó vào cái lỗ khoá bé xíu kia.

Loạch xoạch leng keng.

Một loạt những âm thanh nối tiếp nhau. Sau một hồi không có kết quả, nhưng cô vẫn kiên trì phá khoá. Vì đây là đuờng sống duy nhất lúc này. Trong mảnh tối phía tay trái cô bỗng phát ra giọng nói lười biếng.

Mật mã XCI.81Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ