Chương 6

107 10 1
                                    

"Các người định giải thích thế nào về việc này hả ? Thằng nhóc này nó đánh con trai tôi đến ngất vậy mà các người còn kêu bình tĩnh là sao được hả? "

Tôi ngồi đó nghe những lời mắng xối xả từ người phụ nữ trung niên chính là mẹ của người tôi vừa đánh . Rõ ràng còn bà ta là người khơi nguồn của cuộc đấm nhau lúc nãy vậy mà giờ lại cố nói tôi bạo lực còn bà ta , áo của tôi còn chưa khô là ai chứ đó còn bà ta làm chứ ai đã vậy còn xúc phạm đến người không liên quan thật đáng ghét.
" Hyoma à con có sao ko?"
Mẹ tôi lo lắng chạy vào sờ vào mặt tôi xem có vết thương ko .
"Con trai bà đánh con tôi nó mà bị thương gì chứ"
Bà ta gắt gỏng nói lớn cố tình cho mẹ tôi và một số học sinh đứng ngoài cửa hóng chuyện .
" Chúng tôi thành thật xin lỗi ko bt cháu nhà có sa_
"Sao trăng j con tôi gãy xương mũi rồi đó còn trai quý tử của bà làm nên ấy "

Chưa để mẹ tôi nói hết bà ta nói xen vào rồi nói tất cả các vết thương mà cậu ta chịu ngạc nhiên hơn là có mấy chỗ ko đụng tới mà cũng bị thương đúng là  ... muốn ăn vạ mà
" Hyoma à "
" Thưa mẹ con bt là con đánh bạn là sao nhưng con ko đụng tới chân của cậu ta sao mà gãy chân đc . Vả lại cậu ta còn cố tình sỉ nhục chị hai nữa "
" Bộ con tôi nói ko đúng sao các người cũng như vậy thôi " Bà ta chỉ vào tất cả các người có ở đó
" Còn mày nữa mày là thứ quái dị có ai giống mày ko,ko phải xin lỗi là xong mọi chuyện đâu thằng quỷ nhỏ "
" Tôi thấy chị nói rất đúng "
Gì nữa đây tên thầy giáo biến thái bước vào nói .
"Tôi nghĩ nên đuổi học trò Chigiri thì hơn.Học hành ko lo lại lo đánh nhau đạo đức như vậy là ko được lỗ hổng đạo đức quá nghiêm trọng "
Lão ta thêm dầu vào lửa . Những lời như vậy thật là ngứa tai quá đi mất
Bỗng nhiên mẹ tôi nhấn đầu tôi thấp xuống mẹ cũng vậy cuối xuống rồi nói câu nói bằng sự cố gắng của dây thanh quản .Bà tức lắm tức vì con gái mình bị sỉ nhục coi thường, tức khi còn trai mình ko nói rõ chuyện ở trường cho bà bt , và bà còn hận hơn ở chính mình hận vì ko thấu hiểu con cái ko làm j đc cho con hận vì mãi mãi lún sâu vào cái đau khổ dài qua 10 năm ko dứt được.
"Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi."
Mẹ tôi rơi những giọt nước mắt trong thầm lặng quá cái cuối đầu đó mẹ vốn rất mạnh mẽ giờ mẹ lại khóc, khóc vì quá bất lực .Mẹ kéo tôi về khi đi tôi còn nghe tiếng chửi của bà ta lời cay nghiệt mà tưởng rằng ko bao giờ thốt ra ở cái dáng vẻ tri thức ấy .
"LOẠI NGƯỜI NHƯ CHÚNG BÂY THẬT RÁC RƯỠI. LOẠI NHƯ CHÚNG BÂY CŨNG GIỐNG NHƯ CON GÁI MÀY VẬY ĐỀU ĐI QUYẾN RŨ ĐÀN ÔNG CẢ MÀ THÔI ."
Khi ra tới xe mẹ tôi ôm tôi vào lòng .

" Mẹ xin lỗi con Hyoma xinh lỗi vì mẹ đã bất lực trước mọi việc của con cái mình . Mẹ xin lỗi"
Mẹ khóc khi ôm tôi vào lòng vài giọt nước mắt của tôi rơi. Tôi hận chính bản thân mình vì đã làm mẹ buồn lòng mà khóc . Tôi thật thảm hại.

 (Kunichigi)Tôi muốn bảo vệ cậu đến suốt cuộc đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ