Chương 25

62 5 0
                                    

Ánh hoàng hôn chiếu vào cửa xe làm người con trai với mái tóc đỏ đang say giấc ngọ ngoạy trở mình .

"Cậu tỉnh rồi à. " Kunigami
"Vâng . Mà tại sao tôi lại ngủ vậy?" Chigiri
"Thuốc an thần" Kunigami
"À vâng " Chigiri "làm phiền anh rồi "
"Ko có j . Mà cậu còn nhớ lúc nãy bị thôi miên cậu đã nói j ko " Kunigami
"Vâng tôi nhớ" Chigiri
"Cậu ko cần kể lại , nó khiến cậu đau thì càng ko nhớ lại . Mặc dù tôi ko hiểu cậu chịu những gì nhưng với cương vị là đội phó đội trọng án,  tôi sẵn sàng để nghe chuyện cấp dưới của mình tâm sự hoặc tùy cậu " Kunigami
"Cảm ơn anh " Chigiri
"Trách nhiệm của tôi thôi" Kunigami

Thật ra từ lúc chị cậu bị tai nạn đó thì cậu ít giao tiếp với ai , cả bố mẹ của cũng vậy , cậu thu mình lại, ko muốn ai làm phiền mình hay ngược lại. Đã lâu rồi cậu chưa giải bầy tâm sự với ai  , nay lại có người hỏi khiến cậu có hơi bất ngờ. Cả hai im lặng ko nói với nhau câu nào  , nhưng một người thì có cả hàng ngàn câu hỏi trong đầu người lại muốn giải bầy tâm sự nói thật thì có hơi khó chịu cho cả hai.
Ngồi xe một hồi thì cũng tới nhà chung , họ xuống xe ko nói lời nào, bước vào nhà thì mọi người đang ăn tối, Chigiri thì xin phép vào phòng trc vì hơi mệt. Kunigami ngồi xuống ăn chung với mọi người. Anh kể lại những gì cậu đã nói lúc bị thôi miên . Mọi người cũng hiểu nhưng thực sự có j xảy ra thì họ ko bt, họ ko thể ép cậu nói vì đó lại làm cậu khó chịu . Hiori lên tiếng
"Em sẽ tìm cách hỏi cậu ấy , nếu cậu ấy buồn thì năng suất làm việc của cậu ấy sẽ giảm xuống và nó sẽ phát tán "
"Vậy nhờ em Hiori" Kunigami

 (Kunichigi)Tôi muốn bảo vệ cậu đến suốt cuộc đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ