Cuối thu cũng là lúc bước vào đầu mùa đông, thời tiết vốn dĩ đã lạnh nay còn lạnh hơn.
Năm nay cũng là một mùa đông khắt nghiệt như mọi năm, chỉ là năm nay gia đình cậu chỉ còn một cô em gái.
Tanjiro xoa đầu Nezuko đang ngồi kế bên cậu, nhìn về phía trước. Bức tường cao giam giữ cả hai ở bên trong.
Hàng ngày đều có những người đến thăm cậu và em gái cậu nhưng từ khi có nữ trụ cột mới thì những chuyến thăm dần thưa thớt, những người duy nhất thường xuyên đến thăm cậu là Inosuke, Zenitsu, Aoi, Kanao, ba cô bé Naho - Miyo - Sumi và anh Giyuu.
Nhưng có vẻ năm nay anh em cậu sẽ phải ngắm nhìn mùa đông một mình rồi.
"Anh trai.."
"Hửm?...sao thế Nezuko?"
"Năm nay...mọi người không...tới sao?"
Nezuko cũng dần nói chuyện trôi chảy trở lại, cậu chỉ mỉm cười xoa đầu cô.
Năm nay bọn họ đúng thật sẽ trôi qua mùa đông một mình, Tanjiro nhìn vô định về phía trước.
Đột nhiên cánh cửa được đẩy ra, một nam ẩn giả bước vào đem đồ ăn cho cậu và Nezuko. Ba năm nay đều là mọi thứ đem thức ăn đến cho cậu và em gái, cậu chỉ chấp nhận một sự thật rằng bọn họ đã không còn để cậu vào mắt.
Ẩn giả sau khi đưa đồ ăn cho cậu và em gái thì rời đi, ánh mắt còn mang theo sự thương xót. Tanjiro chỉ cười rồi cúi chào tạm biệt anh ấy.
Tanjiro từ tốn gắp đồ ăn, đột nhiên cậu cảm thấy trong cơ thể của mình có một chấn động nhẹ. Cậu lập tức hất văng chiếc đũa Nezuko gắp đồ ăn và chuẩn bị cho vào miệng.
Cậu thấy một dòng máu đỏ trào ra từ mũi và miệng cậu, Tanjiro bần thần nhìn về phía cổng thì thấy các trụ cột từ từ bước vào.
Ngoài thiếu ba trụ cột bao gồm chị Shinobu, chị Mitsuri và anh Obanai còn hầu như tất cả đều ở đây bao gồm cả nữ trụ cột mới, Mộc trụ - Himeyaki Momoya.
"Anh...Giyuu..chuyện này...là sao!"
"Anh xin lỗi Tanjiro...nhưng em và con bé không được phép sống"
"Tại sao!!!"
Nezuko đứng chắn trước mặt Tanjiro, cậu nắm lấy vai em gái đứng dậy. Máu đã nhuộm đỏ chiếc Haori hoạ tiết bàn cờ màu xanh, Tanjro cầm kiếm chĩa về phía bọn họ.
"Cho dù mọi người có giết em, cho dù mọi người có chà đạp cái xác lạnh lẽo của em thì em nhất định sẽ ngăn mọi người chạm vào Nezuko!!"
Đôi mắt Tanjiro hằn lên tia máu, chất độc bắt đầu đi chuyển khắp cơ thể của cậu.
"Cậu Kamado chúng tôi không muốn tự tay hành quyết cậu, cậu có hai sự lựa chọn đó là mổ bụng tự sát trước mặt chúng tôi hoặc tự tay giết em gái cậu và cậu sẽ được sống"
Rengoku đưa cho cậu hai sự lựa chọn, nhưng cậu hiểu cho dù cậu có chọn cái nào đi chăng nữa anh em cậu vẫn sẽ chết.
Tanjiro hít một hơi thật sâu, điệu nhảy tế thần mà gia đình cậu gìn giữ bây giờ chính là con dao có thể cứu sống em gái cậu. Cậu nắm lấy tay Nezuko.
"Nezuko..em có tin anh trai không"
"Anh.. trai..."
"Anh sẽ cố gắng cầm chân bọn họ, còn em....hãy chạy thật xa và.....đừng nhìn lại"
"Anh...trai!"
"Đi đi Nezuko..."
Nezuko không muốn rời đi nhưng khi nhìn vào mắt của cậu, cô chỉ đành chạy đi thật nhanh. Vốn dĩ anh em họ đã tạo cho mình một lối thoát ở sau nhà nhưng họ vẫn tin rằng mọi người sẽ không bảo giờ dồn họ vào. đường cùng.
Các trụ cột thấy Nezuko chạy đi liền bước đến bắt cô bé lại, nhưng trước khi bàn tay họ chạm được vào cô, một thanh kiếm vung ngang khiến họ rụt tay lại.
"Em sẽ không để cho ai có thể chạm vào em gái!!"
Cậu bắt đầu sử dụng Vũ Điệu Hoả Thần, đối mặt với hơi thở lạ lẫm của cậu mọi người đều gặp bất lợi.
Tuy nhiên với kinh nghiệm cũng như lợi thế về số đông, các trụ cột cũng dần dần áp chế cậu.
Tanjiro gục xuống nền tuyết trắng máu nhuộm đỏ xung quanh nơi cậu nằm. Độc tố cũng dần đánh cắp đi thị lực của cậu. Cậu chỉ thấy lờ mờ những đốm màu sắc đang nhìn cậu, và rồi cậu có cảm giác một thứ gì đó lạnh lẽo đâm xuyên qua đùi mình.
Có vẻ độc tố này không chỉ lấy đi thị giác mà cả thính giác và cảm giác đau cũng bị lấy mất. Cậu thấy được những đốm màu dần rời đi, Tanjiro muốn đứng dậy kéo thêm thời gian để cho Nezuko chạy nhưng cơ thể đã đến giới hạn và đang gần kề với cái chết.
Cậu cảm nhận được bản thân đang dần bị vùi trong tuyết. Thế nhưng trong khung cảnh mờ ảo cậu lại thấy một đốm màu tím xuất hiện và rồi một mùi tanh nồng xuất hiện trong khoang miệng cậu.
Cơ thể cậu như bị xé toạt rồi may lại, xé toạt rồi lại may lại rất nhiều lần. Cho đến khi thị lực dần hồi phục thì trời đã tối.
Cậu nôn ra một bãi máu đen rồi ngước nhìn lên, Tanjiro thấy một thiếu nữ tay cầm ô đang đứng nhìn cậu, đôi mắt của nàng dường như phát sáng trong đêm.
"Thế....thấy sao rồi?"
"Ah...ah!"
"Đừng cố nói chuyện, cậu vẫn chưa hồi phục đâu"
"Ne...Ne...Zu...Ko!!!"
"Đừng lo con bé bây giờ đang ở một nơi an toàn"
Nàng đưa tay xem cơ thể của cậu, rồi nàng ta mỉm cười.
"Cậu đúng là cá thể đặc biệt, lần đầu tiên tôi thấy người nào hoá quỷ nhưng còn 'người' như cậu"
Quỷ!!
Tanjiro mở to mắt, vậy cái thứ tanh lúc nãy là máu của nàng ta!
Cậu lập tức cảnh giác, lỡ người con gái trước mặt này có mục đích giống Muzan thì sao. Cậu không thể mạo hiểm được.
___________Lili
BẠN ĐANG ĐỌC
[Crossover] Cứu Rỗi Nhân Vật Chính
FanficCho dù đã hạnh phúc ở chính truyện nhưng liệu sau đó các nhân vật chính có thật sự hạnh phúc? Hành trình của họ sẽ không bao giờ dừng lại.