ngày mưa - minjeong

103 15 4
                                    

tôi thật lòng chỉ muốn nằm dài đến hết ngày trên giường, nghe vài bản nhạc retro, nhâm nhi một ly cacao nóng.

nhưng mà tôi đói.

bước xuống nhà mới nhớ ra mẹ và mọi người đều có việc đi vắng, lục trong bếp thì thức ăn mẹ nấu tôi đã ăn sạch cho bữa sáng và bữa trưa.

❛thật tình, cũng có ăn được mì ăn liền hoặc đồ đóng hộp đâu.❜

và tôi đành phải ra ngoài mua chút gì đó có thể nấu dù mưa vẫn không ngớt, chỉ là mưa bong bóng thôi.

bung dù, mang ủng, mặc thêm áo. tôi sợ lạnh lắm, nếu nhiệt độ quá cao, răng của tôi sẽ đánh vào nhau lập cập.

bên ngoài các vệt mưa va vào cửa kính để lại hạt bụi loang lổ. vũng nước trên đường bị bước chân làm cho xao động, sóng sánh bóng trăng.

các gian hàng đều đã đóng cửa, lúc ra khỏi nhà không xem đồng hồ, nào biết đã trễ vậy rồi.

tôi đang nghĩ thầm nếu đi một đoạn nữa vẫn không có chỗ nào bán đồ ăn sẽ ôm bụng đói trở về thì nhìn thấy ai đó đi phía trước, dáng người rất quen, hình như còn ôm trong lòng thứ gì nữa.

❛là yu jimin?❜

tôi vô thức bật ra tên cậu ấy, vì giống lắm. dáng người mảnh khảnh, mái tóc qua vai một chút. và cái dáng đi rất chuẩn mực, ngay thẳng không lẫn vào đâu được.

thế là tôi đi theo cậu ấy, một cách không tự chủ, quên mất việc cậu ấy chẳng mang theo ô, dầm mưa, cả người co rúm. tôi cứ mải miết mải miết bước theo bước chân cậu.

đến một mái hiên của nhà nào đó khóa cửa ngoài. cậu ấy ngồi xuống, lúc đó tôi mới bước lại. nhớ ra thứ trên tay, nhanh chóng nghiêng ô và che cho cậu ấy. trước ánh mắt ngỡ ngàng, tôi ngồi xuống bên cạnh. nhìn con mèo trong chiếc hộp nãy giờ jimin cứ ôm khư khư.

❛trễ rồi, sao cậu còn ở đây.❜ - jimin hỏi tôi.

❛chẳng phải cậu cũng vậy sao?❜

như bị thao túng, tôi nhìn trối chết vào phần cổ ướt nước, có vài ba sợi tóc cũng ướt dính vào. tự hỏi sao lại có người bị trúng mưa cũng đẹp thế này. thức tỉnh bản thân, tôi dời mắt đến chú mèo tam thể.

❛mèo nhà cậu à?❜

❛không phải, lúc nãy thấy nó dưới chân cầu.❜

giọng jimin khản đặc, cậu ấy bị cảm rồi hả ta.

❛jimin sẽ đem nó về nuôi hả?❜

tôi giương mắt nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng quay đầu nhìn tôi. chúng tôi chạm mắt nhau, trong nhãn cầu lấp lánh ấy tựa như chưa cả dãy ngân hà, thật xinh quá.

jimin ngập ngừng, vừa cúi đầu vừa trả lời.

❛tớ chưa biết, nhà tớ không được đâu.❜

❛tại sao thế?❜

❛nó sẽ phải uống rượu thay cơm đó.❜

như có thứ gì đó đánh mạnh vào đầu, tôi ngớ người. muốn hỏi rồi lại thôi.

tôi hết nhìn jimin, lại nhìn chú mèo đang ngao ngao trong hộp. chắc nó lạnh, nên cứ ngọ nguậy. đáng yêu, cũng đáng thương.

❛để tớ nuôi cho.❜

suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định sẽ mang nó về. nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ day dứt, khó xử lắm.

nghe tôi nói jimin nở nụ cười hiếm thấy, rất rạng rỡ.

❛thật sao? cảm ơn cậu nhé.❜

giọng cậu ấy chậm rãi, nhưng tôi biết cậu ấy rất vui. dù lúc nào jimin cũng có vẻ ngoài an tĩnh, trầm ổn, dịu dàng.

jimin khép nhẹ hộp lại, để đảm bảo bé mèo không bị ngộp nhưng cũng không bị dính mưa, rồi đưa cho tôi.

❛cậu cầm đi, tớ che ô cho cậu.❜

chúng tôi cùng nhau đi dưới mưa, chả hiểu sao tôi quên cả đói. nhìn thấy vai áo đang bị nước mưa làm cho ướt của jimin. tôi vội nói.

❛cậu đứng gần vào, ướt rồi.❜

jimin xích gần, nhưng chỉ một chút xíu, thật tình. tôi chủ động rút ngắn khoảng cách, để cậu ấy không vì che cho tôi mà ướt.

❛cậu cho nó uống sữa bột nhé, tớ thấy nó chắc cũng còn nhỏ ngày thôi.❜

tôi gật đầu. tiếng mưa rơi trên tán ô, tiếng meo meo nho nhỏ, chẳng hiểu sao qua tai tôi vẫn bình yên, êm dịu đến lạ.

tôi muốn thời khắc này kéo dài một chút, chẳng hiểu nữa, chỉ là muốn giữ cậu ấy ở lại bên cạnh tí nữa thôi.

trên người jimin có mùi rất thơm, thoang thoảng nơi đầu mũi. tại sao thế nhỉ? một trận mưa cũng không làm tan mùi cơ thể sao?

và áng hương đó, đã theo tôi rất lâu, rất rất lâu về sau.

cont.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

714 | jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ