ngày nắng - jimin

266 18 7
                                    

tiếng phấn đều đều, tiếng bấm bút lạch cạch. tôi mơ màng tỉnh lại sau giấc mộng đẹp dù đang trong tiết sử, đêm qua đánh game, lúc đi ngủ cũng đã gần sáng.

tôi tiếp tục nằm ườn trên bàn, nhìn ra cửa sổ. thấy nhành liễu dài đong đưa, cảm thấy thời tiết hôm nay dễ chịu thật. trời cao gió lộng nhiều mây, một lát ra chơi có thể đánh thêm một giấc, hoặc ngay bây giờ cũng được. 

nhưng mà, còn có việc quan trọng hơn cả giấc ngủ cần làm.

tôi đổi ánh nhìn, chuyển tầm mắt từ cửa sổ sang bàn ba dãy bên kia. quan sát xem con nhóc đó hôm nay có đem đủ bút chưa.

lại thấy mấy sợi tóc mai của nhỏ ướm đầy nắng và gió. thật tình tôi muốn chạm thử xem nó sẽ ấm hay hanh, có mượt hay là rối. nếu mượt sẽ chạm thêm chút nữa, rối thì giúp nhỏ gỡ đến khi suông, dù mọi ý nghĩ chỉ trong tâm tưởng của riêng tôi.

tôi thích kim minjeong cả thảy 713 ngày, mỗi đêm đều nằm trên giường tính nhẩm, không sót ngày nào. thích lâu vậy rồi vẫn chưa bày tỏ, cũng chẳng có ý định bày tỏ.

lý do tại sao làm vậy? không có lý do nào hết. tôi thấy mỗi ngày âm thầm nhìn cậu ấy như vầy là quá đủ. một năm nữa chúng tôi phải tốt nghiệp, ra trường, có con đường riêng. cứ phải va vào nhau, hoặc là khiến nhau khó xử, hoặc là khiến nhau tiếc nuối làm gì.

bỗng jimin ngẩng đầu, bắt được tôi đang nhìn trộm. cậu ta không những không ngượng ngùng còn mắt đối mắt, nhíu mày khó hiểu. tôi quay mặt đi, cũng chẳng phải lần đầu, thời gian qua tôi nhìn lén minjeong nhiều lần vậy, bị bắt gặp cũng bình thường. nhưng có lẽ minjeong không suy nghĩ nhiều nên chưa lần nào hỏi tôi lý do.

;

đang đạp xe về nhà thì bắt gặp minjeong đang đi phía trước. tôi ngày nào cũng ở lại sinh hoạt câu lạc bộ nên ra khỏi trường rất trễ, mọi lúc ra về đều không thấy cậu ấy đâu nữa, sao giờ này còn ở đây, đã vậy còn đi một mình. 

tôi đạp chậm lại, thấy minjeong cứ dùng tay che phần váy phía sau thì ngầm hiểu. không nghĩ ngợi tôi dừng xe lại trước mặt cậu ấy, nhìn cậu ấy hơi ngỡ ngàng rồi cởi áo khoác ngoài ra, choàng áo qua hông thắt một nút ở giữa.

❛tớ chở cậu về.❜

nói rồi tôi leo lên xe đạp, xe hiệu bảo cậu ấy ngồi lên yên sau.

❛tớ sẽ chạy thật chậm.❜

minjeong chỉ đáp lại tôi bằng tiếng ừm rất nhỏ, có phải bạn ấy đang ngại không nhỉ?

❛sao cậu về trễ thế?❜ - minjeong dùng chất giọng mềm mại hỏi tôi.

❛tớ ở lại luyện tập với câu lạc bộ điền kinh, cậu nhìn đi, tớ đang mặc đồng phục thể dục nè.❜

❛ngày nào cậu cũng tập sao?❜

tôi thắc mắc sao giọng cậu ấy cứ nhỏ lại nhỏ dần, những từ cuối cùng chẳng nghe được gì nữa. 

❛ừ, có lịch thi thì sẽ tập cả buổi sáng, nhưng chưa đến mùa thi nên chúng tớ chỉ tập sau buổi học để giữ tiến độ thôi.❜

rồi sau đó là một khoảng lặng im. tôi cảm nhận được người phía sau ngồi rất ngoan, dường như không nhúc nhích gì cả. chắc cậu ấy sợ tôi đạp mỏi, khờ ghê.

đường về nhà của minjeong tôi đã thuộc như nằm lòng dù chưa chung bước bao giờ. có chút mong đường về sẽ xa thêm chút.

dừng xe trước cửa nhà, tôi bảo cậu ấy cứ giữ áo khoác, không cần giặt, ngày mai đem trả là được. cậu ta mà giặt áo cho, chắc tôi không dám lấy cái áo ra mặc lần nào nữa.

❛cậu vào đi rồi tôi đi.❜ - tôi nói thêm.

minjeong hơi ngại ngùng, tay cứ xoắn lấy mấy lọn tóc, hai bánh bao nho nhỏ phiếm hồng, như muốn nói gì đó. cánh môi mấp máy vài lời.

❛h-hừm, tớ cảm ơn nhiều. về cẩn thận nhé, làm phiền cậu rồi.❜

vừa dứt câu thì vội co chân chạy vào nhà, đáng yêu thật.

cont.

714 | jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ