tuyệt làm sao em ơi, khi em chẳng còn phải bật đi bật lại bản nhạc này mà chữa lành bản thân nữa.
nhưng mà tôi thì vẫn thế đấy thôi. vẫn bài nhạc cũ, vẫn căn phòng cũ, nơi đôi ta từng nằm kề nhau thủ thỉ tỉ thứ chuyện trên đời.
ghi nhanh lên phong bì 2 dòng chữ, mà sao lòng tôi cứ quặn đau vậy nhỉ?
"nguyễn quang anh rhyder
chúc đôi trẻ đức trí và đức duy tỉ năm bên nhau hạnh phúc."
tình đã vụn vỡ rồi sao cứ ôm hoài làm chi cho thêm đau? thậm chí, mối quan hệ ấy lại chỉ là một ván cược trong cơn say. sao lúc đó em lại đồng ý lời tỏ tình của tôi chứ không phải đức trí, để rồi chịu đựng bao ngày tháng bên tôi mà chẳng hề được nâng niu?
mà khoan, đáng lẽ ngày vui của em thì tôi phải mừng mới phải chứ nhỉ? tại sao? cái cảm giác anh ách trong lòng này là gì đây?
chờ một mai vết thương sẽ lành. rồi đụ má nó, mấy năm rồi đã lành đéo đâu chứ?
nhặt lại từng mảnh thuỷ tinh dính máu từ khung ảnh vỡ tan, tôi chỉ biết thở dài. lại không kiềm chế được cơn nóng giận rồi.
"đã bao lâu kể từ lần cuối tôi nổi cáu nhỉ? cái lần mà tôi thấy em tay trong tay với đức trí khi hai ta vừa chia tay ấy...?"
mấy năm rồi nhỉ? 2, 3 năm? tôi cũng đâu có nhớ. nhưng mà ánh mắt của đức trí lúc đó nhìn em dịu dàng lắm, như thể anh ta thương em một cách thật lòng...? và cách em cười trong nước mắt khi anh ta băng bó vết thương tôi gây ra cho em, em chưa bao giờ trao nụ cười ấy cho tôi mà, kẻ thua cược như anh ta lấy tư cách gì để được chiêm ngưỡng nó chứ?
vậy thực sự là tôi sai? hay ai sai? 30shine?
liệu em đã bao giờ nuối tiếc những tháng năm bên nhau chưa em?
chắc em đang bận chăm lo người ta rồi, đâu còn để tâm đến người cũ như tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.đã lâu rồi tôi chưa chỉn chu trang phục, chăm sóc tóc tai như hôm nay. ừ, nay em kết hôn rồi mà. tôi nên vui vì em đã hiểu tình thương thực sự là gì, hay là nên cay đắng vì mình cuối cùng lại chẳng là cái gì đối với em?
hay là phải hỏi ngược lại bản thân khi tôi coi em là cái thùng rác trút giận nhỉ?
chết tiệt, con mẹ nó. nếu lúc đó ta chịu cảm thông cho nhau một chút thôi, thì người nắm tay em tiến vào lễ đường là tôi rồi...
nhớ lại những ngày bàn tay này nhuốm đỏ máu của em, những lời cầu xin tôi dừng lại khi tôi đánh đập em trong cơn điên tức vì ghen, tôi càng thêm suy sụp khi nhận ra những lúc đó, tôi đã vô tình để phần "con" lấn át phần "người". nước mắt tôi chảy ra từ bao giờ, vì hối hận và tiếc nuối, hay vì tự trách móc bản thân?
khi em biết rằng suốt thời gian qua tôi đã đi điều trị tâm lý, chắc em sẽ tự hào về tôi lắm!
nhưng, không còn cơ hội nữa...
giá như lúc ấy, tôi biết trân trọng em.
giá như tôi không để vuột mất em vì sự ích kỷ của bản thân.
"duy ơi, anh sai rồi, ván cược này anh đặt lại được không..."
------------------------------------
khoác lên mình bộ vest trắng, em thấy mình hôm nay đẹp lắm. những vết bầm, vết sẹo trên mặt cũng đã lành rồi đấy.
giá như hôm nay quang anh có thể trông thấy em xinh đẹp như thế này nhỉ?
đức trí mấy năm qua đối tốt với em lắm. anh ấy chăm chút cho em từng chút, nấu cơm lau nhà gì cũng chẳng để em đụng tới. mỗi lần đưa tay qua những vết sẹo của em khi ân ái, anh ấy đều ôm em vỗ về. anh ấy cưng em lắm ấy, không như anh.
nhưng mà sao em nhớ anh quá anh ơi...?
em chẳng thể quên được em đã vui đến mức nào khi mà anh tỏ tình em rồi dọn về sống chung với em. em nhớ những ngày vì để nấu ăn cho anh mà phỏng tay, suýt cháy bếp mấy lần. lúc anh mắng chửi hay vung tay đánh em, em cũng buồn lắm, nhưng em lại thương anh hơn, anh đâu thể kiềm chế được cảm xúc của mình. anh đang ở thế bị động, bị bệnh tâm lý hành hạ mà. lúc ấy em chỉ muốn đánh căn bệnh ấy mấy phát thôi vì nó hư, nó làm cho người em thương phải dùng bạo lực. hư lắm nhé!
em đã mong rằng mình sẽ là người chữa lành tâm lý cho anh, nhưng có vẻ là muộn rồi.
giờ em đã thuộc về đức trí mất rồi, tiếc ghê. tiếc tình mình đang dang dở, giận cả tính trẻ con của em lúc đấy, không nói gì mà chạy ra ngoài trong đêm, người chi chít vết thương chưa kịp sát trùng. bị nhiễm trùng đau lắm, quang anh không thích em bị đau đâu đúng không...?
"em bị cuốn vào ván cược này của hai người. anh là người thắng cược, nhưng lại không phải là kẻ may mắn..."
---------------------------------------------------
hôm nay em đẹp lắm em ơi. nụ cười em vẫn đẹp như cái đêm hôm đó, cái đêm mà tôi nhận ra tôi mới là kẻ nắm giữ lá át bích trong ván bài này.
nhưng, sao em không nhìn tôi?
cặp mắt trong veo ấy, tôi muốn đắm chìm trong đó vạn kiếp. cơ mà, nó đang hướng về phía quang anh ở dưới, không phải dành cho tôi.
tôi chẳng thể đọc ra nổi, cặp mắt ấy đang oán trách, hay đang toát ra thứ xúc cảm hỗn loạn. nhưng sao mà tim tôi đau nhói. em có thể dành ánh mắt ngập tràn hạnh phúc ngắm nhìn tôi, nhưng ánh mắt chứa đầy tiếc nuối cho gã trai kia là sao vậy em?
và ồ, thật bất ngờ. gã nhìn lại về phía em, bằng ánh mắt ân hận?
hay lắm. tôi bị xoay như chong chóng ngay trong ngày trọng đại của bản thân. gã ta vẫn lăm le em sau bao nhiêu thứ chuyện gã gây ra sao? tôi cảm giác như từng mạch máu bên trong có thể căng vỡ ra vì cơn giận đang bùng lên. sau bao lần em đến phòng thu với bản mặt đầy vết thương còn rướm máu cùng cơ thể tím bầm, gã vẫn còn có mặt mũi để xuất hiện ở nơi đây, chứng kiến tôi và em chính thức thuộc về nhau sao? nực cười...
chua xót lắm, khi thấy ánh mắt không biết nói dối của em. mắt em tràn ngập một màu nhung nhớ, hướng về kẻ tệ bạc kia.
ha, không lẽ đến cuối cùng, tôi cũng vẫn chỉ là người thua cuộc?
đặt lên môi em nụ hôn, đeo lên tay em chiếc nhẫn bạc lấp lánh, tôi thực sự đã có được em rồi. nhưng rốt cuộc, ai mới thực sự là kẻ nắm giữ trái tim em đây hoàng đức duy?
"phải chăng tôi đã kì vọng quá nhiều, hay thực sự là tôi vẫn chỉ là người đến sau...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.chẳng kẻ nào thắng cuộc cả. họ đều bị cái tôi trong mình cuốn vào vòng xoay của ván cược không hồi kết này. và họ để đánh mất đi xúc cảm thật sự của bản thân, cố gồng lên để dành cho mình phần thắng.
có đáng không?
không bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
gánh xiếc
Fanfictiontôi không làm quỷ sếch nữa, tôi đi ngược readers đây. chào mừng quý bạn và các vị đến với gánh xiếc lộn nhào cảm xúc chap siêu ngắn tại bạn không thích ngược dài hjhj