andray; em thua rồi

575 44 4
                                    

warning: ooc, character's death, s*icide.

-------------------

"anh này, nếu một ngày nào đó em bỏ anh thì anh có giận em không?"

"em bị ngố à? thả em ra xong rồi ai nấu cho em ăn? ai đi mua quần áo cho em? ai chở em đi chơi mỗi khi em chán, hửm?"

thế anh cốc nhẹ lên đầu thanh bảo làm em nhăn mặt lại vì đau, thân thể bé nhỏ sau lớp sweater cứ run lên. hiếm có hôm nào em trở về hà nội cùng gã, và cũng hiếm có lúc nào em lại ngồi cạnh gã rồi tâm sự như lúc mới yêu thế này. gã vòng tay ôm lấy em, để em tựa vào vai gã.

"thanh bảo ngốc, anh đến quát em còn chẳng dám."

em không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn về phía mặt hồ gợn sóng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"cút, cút khỏi tầm mắt của tao ngay. mày choàng vai bá cổ thằng khác trên bar mà tưởng tao không biết à? hay đấy, mày quả thực là biết làm cho người khác thất vọng."

một bạt tai nữa hạ xuống nơi khoé miệng rỉ máu của thanh bảo. em đau đớn gắng gượng lại, muốn mở miệng giải thích liền bị gã đẩy cho chiếc ba lô đựng quần áo của em. nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, gã hiểu lầm em rồi không cho em có cơ hội phân trần, còn ra tay đánh đập em.

em đã quen với nỗi đau thể xác. nhưng nỗi đau khi bị chính người mình yêu nhất áp đặt điều sai trái, ừ, lần đầu em cảm nhận được.

tiếng chửi rủa bên tai em vẫn vang lên. mắt em ướt nhoà, tai ù đi, vội xỏ đôi giày rồi ôm chiếc cặp chạy thật nhanh. em cứ thế chạy thôi, chạy về nơi vô định, chạy thoát khỏi cái nơi em tưởng rằng là nơi sẽ chữa lành những vết thương lòng của em sau ngần ấy năm. chạy đến ngã nhào ra đường, dù tay chân bê bết máu cũng cố mà chạy.

thanh bảo chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.

em đi, em mang theo cả trái tim vỡ nát, cùng mảnh tình dở dang.

.

.

.

.

.

em ôm lấy hoàng khoa, hai mắt sưng húp lên vì khóc, giọng em khàn đặc chẳng nói được câu nào nữa. hắn bị em ôm cứng ngắc cũng chẳng dám động đậy. hắn xót em, xót người con trai hắn coi như em ruột mà chăm sóc bao lâu nay. em nằm cạnh gã, cứ bất lực mà oà khóc như một đứa trẻ con. ừ, đêm nay em chẳng còn muốn gồng mình lên làm gì nữa, càng gồng càng thêm đau thôi.

nước mắt em thấm đẫm ga giường của hắn, cơ mặt em đau nhức sau trận khóc lóc thảm thiết. hoàng khoa nằm bên cạnh em chỉ vuốt lấy lưng em mà vỗ về.

đứa nhỏ đáng thương, hễ cứ mở lòng là lại một lần nhận cay đắng.

cuộc đời này hẳn là ghét em lắm nhỉ?

.

.

.

.

.

.

sáng hôm sau, thế anh cùng cái đầu đau như búa bổ vì rượu nhận được một đống tin nhắn từ em. gã mở hộp tư lên rồi lại nhăn mặt, nhấn nút chặn rồi úp điện thoại xuống, không nói một lời nào. gã chính là muốn cắt đứt mọi thứ liên quan đến em.

yunbray110

thế anh
anh thực sự không muốn nghe em giải thích sao?
thế anh dịu dàng mà em biết ngày xưa đâu rồi?
em đau lắm thế anh ơi
em muốn thế anh ôm em dỗ dành em
...
đừng im lặng mà...
em biết anh đang online
trả lời em đi, một dấu chấm hỏi thôi cũng được
em xin anh đấy...

andreerighthand đã xem

bạn đã chặn người dùng yunbray110

cố làm chi để nhận lại đau thương?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"nhanh lên, cầm máu lại cho bệnh nhân. lấy cả bình thở cấp cứu ra đây, nhịp tim bệnh nhân đang giảm mạnh rồi."

thanh bảo chẳng thể nhớ được mình đã đâm bao nhiêu nhát dao vào cơ thể của bản thân, cũng chẳng thể nhớ được gương mặt kinh hãi của hoàng khoa khi gọi cấp cứu rồi cố gắng lau đi những vết máu loang lổ trên người em. tâm trí em bắt đầu trở nên trống rỗng, tầm nhìn của em bắt đầu mờ dần.

rồi, em mỉm cười khi nhìn thấy hình bóng của gã ở đằng xa, đang nở nụ cười ôn nhu với em.

có khi, điều đáng tiếc nhất không phải là em đã chịu thua trước chứng trầm cảm, mà là việc gã vẫn chưa hay biết gì về những voicemail em gửi gã.

.

.

.

.

.

/thế anh ơi, em thua rồi, thua thật rồi. nó quay trở lại hành hạ em, em đau lắm, em sợ./

/thế anh ơi cứu em với. em không muốn như thế này đâu, dù có phải dập đầu hàng trăm lần để anh nói chuyện với em thì em cũng chịu làm.../

/em nhớ thế anh./

/em đau, đau quá thế anh ơi. đúng thật là em không nên đụng vào bếp mà, bị dao cắt phải mất rồi./

/nhiều máu quá thế anh ơi. hức... em sợ máu lắm, thế anh đến ôm em được không..../

/thế anh tệ lắm, đến cả người yêu anh và một thằng khác anh còn nhận nhầm với nhau được.../

/thế anh ơi, cho em yếu đuối nốt một lần cuối này thôi nhé. em yêu thế anh nhiều lắm ý./

"nếu lúc đó, anh chịu lắng nghe em, thì ta có thể đã hạnh phúc cùng nhau.

tiếc là, có vẻ như kiếp này mình không có duyên..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gánh xiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ