[thu] chúng mình vào tháng chín

111 11 0
                                    

lại cuối thu.

Tháng 9 đánh dấu sự kết thúc của gió thu mơn mỡn trên mái tóc, cũng không để lại dấu ấn gì đặc sắc mấy, Yu Jimin vẫn vậy, nhưng chị đã vượt qua bức tường thành vĩ đại mang tên em từ rất lâu rồi, à không, không hẳn lâu lắm nhỉ ? Mới có tháng trước mà thôi.

Rồi chị bật cười chỉ vì chị vừa gặp Kim Minjeong đi cùng một người nữa, tay trong tay, mỉm cười, là Lee Heeyeon.

Lee Heeyeon là bạn học cũ của chị, cậu ấy tốt tính, hoà đồng, hài hước, rất hợp với em.

Thôi, suy nghĩ đến đây chị lại tự hạ thấp mình thêm một bậc nữa rồi.

Chị cũng vừa gặp một cô nàng khá tốt, cô ấy ngọt ngào, thú vị, hay làm những trò ngu ngốc cho chị cười cốt yếu là để chị quên đi em.

Là Han Mina đấy, một cô nàng đơn giản hơn tất thảy các cô nàng khác, cô ấy không mời chị đi cà phê mà mời chị đến triển lãm tranh, cô ấy không trả tiền tất thảy các suất ăn mà chia đôi một phần, chị thực sự rất thích cô ấy.

Nhưng tiếc quá, cô ấy có người yêu mất rồi, người yêu cô ấy là một cô bé trạc tuổi em, dáng nho nhỏ, hay cười, lại còn lễ phép, em ấy khe khẽ nắm tay Mina rồi lại tự hào khi cô ấy khoe em là người yêu.

Thật ngọt ngào.

Thật giản đơn, cuối thu rồi trời lặng lẽ chào tạm biệt mấy cơn gió mát mẻ, thu cuối đầu trước đất, trời và vạn vật, như thể nói

"Một lần nữa, tôi đi"

[HOÀN] break up ;; winrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ