Chương 11

977 55 4
                                    

Trận game này Điền Chính Quốc vẫn không thể sống quá năm phút như ván trước, cậu nhìn kẻ địch nằm sấp ngay hòm xác của mình mà loot đồ, không nhịn được nhíu mày.

Game này vốn khó chơi đến thế à?

Cậu mở màn hình điện thoại lên, lướt nhìn tin nhắn hôm nay, trong đó tin nhắn của Lâm Khang là nhiều nhất, là ảnh chụp màn hình Tô Niệm đang nói luyên thuyên ở trong nhóm chat.

[Lâm Khang: (lịch sử tán gẫu) Cmn, bình thường đã thấy tên này chỉ hơi già mồm phiền toái, té ra còn là một thằng nói năng linh tinh nữa.]

[Lâm Khang: Rốt cuộc cậu chọc vào chỗ nào của cậu ta vậy? Có muốn tôi thêm cậu vào nhóm ba mặt một lời với cậu ta không? Yên tâm, tôi nhất định sẽ đứng ra giúp cậu.]

[Lâm Khang: Nếu cậu thật sự không tiện, thì anh em sẽ giúp cậu giáo huấn cậu ta, đều là bạn bè với nhau, cậu ta nói mấy lời này thật sự là không có ý tứ.]

[Điền Chính Quốc: Không cần, cảm ơn cậu.]

[Điền Chính Quốc: Không cần gửi mấy cái này cho tôi nữa đâu, lần sau mời cậu ăn cơm.]

Điền Chính Quốc mở lịch sử tin nhắn ra nhìn lại một lần, trên mặt không có cảm xúc gì.

Thực ra những gì mà Tô Niệm nói cũng không phải là sai hoàn toàn, quả thật cậu không ưa gì cậu ta.

Lời mời ghép đội của Kim Thái Hanh gửi đến, Chính Quốc liền ném điện thoại sang một bên, chấp nhận lời mời.

“Ông chủ.” Giọng của Kim Thái Hanh có hơi khàn, hình như là vừa mới ngủ dậy.

Điền Chính Quốc theo bản năng đáp một tiếng: “Hở?”

Sau đó còn nói: “Cậu không cần phải gọi tôi như vậy…”

Kim Thái Hanh cởi bộ trang phục ở trên người nhân vật của mình xuống, biến thành trang phục mặc định như Điền Chính Quốc.

Anh suy nghĩ một chút, lại đổi nhân vật của mình thành nữ.

“Hôm nay dẫn cậu chơi cái khác được không?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc: “Chơi cái gì cơ?”

“Chơi hai người ở map Sanhok.” Kim Thái Hanh nói, “Dẫn cậu đi giết người.”

Điền Chính Quốc hơi kéo khóe miệng của mình lên, mặc dù hôm qua bọn họ lấy được rất nhiều top 1, nhưng mỗi lần kết thúc trận đấu cậu đều không giết nổi một người nào.

Mặc dù là ăn ké gà, nhưng lại rất vui vẻ. Cậu đáp: “Được.”

Rất nhanh cậu liền hiểu Kim Thái Hanh nói giết người là có ý gì.

Vừa vào trận, Kim Thái Hanh đã chấm điểm nhảy ngay Bootcamp.

Bootcamp, mọi người vẫn hay gọi nó là ‘Thành phố tự kỷ’, là một nơi có rất nhiều vật tư, xuống dưới đó nếu không phải tôi chết thì chính là anh chết.

“Nhảy.”

Điền Chính Quốc vội vã nhấn “F”, dùng kỹ thuật nhảy dù mà hôm qua Kim Thái Hanh dạy mình để nhảy xuống.

(Hoàn) Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi || Taekook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ