Con người, loài sinh vật luôn cho rằng mình là giống loài cao cấp nhất trên thế gian này, chúng luôn tự mãn về sự tồn tại của chúng, và chúng sẽ làm mọi cách để bảo vệ sự tự mãn đó.
Có nhiều người, đi lên bằng cách chà đạp lên người khác. Không phải tự dưng mà người tốt thì luôn gặp chuyện xui xẻo, còn những kẻ ranh ma thì luôn thành công. Yeonjun cho rằng trên đời này, cái gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Cái khái niệm ở hiền gặp lành là một khái niệm với em là hết sức lỗi thời.
Vì đời còn chưa kịp trao điềm lành đến họ, thì họ đã chết từ đời nào rồi.
Yeonjun cho rằng, những người dám đạp lên người khác để tiếp tục sống mới là những người đáng được tồn tại trên thế giới này. Những con người có bản lĩnh đạp lên người khác thì mới là người xứng đáng được Chúa trao cho cơ hội sống.
Nhưng xui xẻo thay, trong cái cuộc chiến bảo vệ sự tự mãn đó của mình, Yeonjun đã bị dẫm chết tự lúc nào. Có lẽ sẽ có nhiều người hả hê lắm, cũng có lẽ là sẽ có nhiều tên lợi dụng việc này và tìm mọi cách đạp lên em để tiếp tục sống tiếp, họ sẽ đạp lên thân xác lạnh lẽo của Yeonjun để vươn lên cái vị trí nào đó cao hơn trong cuộc sống.
Xã hội là một trận chiến và địa vị là một cái ngai vàng. Ngai vàng nằm trên đống xác thịt ngổn ngang của những con người xấu số bỏ mạng tại đây. Tại đó có cả xác của Yeonjun.
Yeonjun tự nhủ rằng mình phải lần nữa sống lại, phải về lại nhân gian để giành lại vị trí của mình và hét lên với cả thế giới rằng "Bố mày quay lại rồi đấy mấy thằng khốn."
Dù cho nhân gian là một bãi chiến trường đầy tàn khốc, nó làm em bị thương hết lần này đến khác, bị thương từ thể xác cho đến linh hồn của mình. Nhưng Yeonjun vẫn muốn quay lại nhân gian, muốn tái sinh thêm một lần nữa và sẽ đạp lên đầu những kẻ đã cả gan đạp lên xác thịt em một cách bất lịch sự.
Và người duy nhất giúp em thực hiện được điều đó là gã - Choi Soobin - người kế nhiệm tiếp theo của đấng toàn năng.
"Sao ngươi lại ở đây? Đáng lẽ ngươi phải ở đằng kia và xếp hàng chờ đến lượt của mình chứ?" gã hỏi em khi thấy Yeonjun cứ lang thang mãi và ngồi dưới một gốc cây gần đó. Soobin mặc một bộ đồ màu trắng cổ cao, tóc gã ta màu đen không mấy nổi bật nhưng đôi mắt thì lại rất đặc biệt, nó là màu vàng.
"Hàng dài quá nên tôi có chút mỏi chân. Với cả người như tôi thì thể nào chả xuống địa ngục, tôi không ham hố gì thiên đường đâu." Yeonjun hờ hững nói, hai mắt em nhắm nghiền lại, khuôn mặt em giãn ra đôi chút, có vẻ hưởng thụ lắm.
Em đã ở đây được ba ngày rồi, em nói chuyện được với gã trai kia chắc được một lần rưỡi. Em ban đầu không chú ý gì đến người nọ lắm vì cho rằng gã cùng lắm chỉ là một tên tổng lãnh thiên thần nào đó cai quản tại nơi đây - ranh giới giữa sự sống và cái chết hay nói đúng hơn là gã cai quản ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục.
"Còn chưa chắc chắn mà? Sao ta thấy ngươi lúc nào cũng bi quan thế? Sống phải có niềm tin vào mình chứ?" Soobin nói rồi ngồi xuống cạnh em, nhìn hàng dài lớp lớp những linh hồn đang xếp hàng chờ đến lượt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngài biết gì về nỗi đau? ; soojun
Fanficngài biết gì về con người? về những nỗi đau ở nhân gian?