Câu chuyện 2: Thôi miên (4)

24.8K 806 1
                                    

Từ lần thôi miên trước Tạ Minh Hòa suýt nữa không khống chế được thì sau đó không để cho Diệp Hoài Chi thân mật chạm vào mình nữa, chỉ để cho hắn ôm mình tắm rửa đi vệ sinh, thỉnh thoảng vui vẻ mới cho hắn liếm liếm, liếm được một nửa thì đạp hắn xuống giường, Diệp Hoài Chi đáng thương hề hề, không rõ vì sao chủ nhân lại đối cử với mình như vậy, nhưng hắn sợ Tạ Minh Hòa thật sự không cần hắn, cho nên chỉ có thể nhân lúc đêm khuya vỗ về dương vật nghẹn đến khó chịu của mình.

Cứ như vậy nửa tháng sau, đã đến lúc Tạ Minh Hòa được xuất viện, cậu nghĩ Diệp Hoài Chi đã tận tâm tận lực chăm sóc mình nhiều ngày như vậy, ngoài việc muốn hiếp mình thì bên ngoài cũng có thể coi như là chó ngoan, liền đại phát từ bi quyết định thả tự do cho hắn.

"Hệ thống này, sau khi giải trừ thôi miên thì ký ức trong trạng thái thôi miên cũng sẽ biến mất đúng không?"

[Điểm này ký chủ có thể yên tâm, mục tiêu thôi miên sau khi khôi phục lại trạng thái bình thường thì sẽ tự động bổ sung trí nhớ, biến những chuyện xảy ra trong lúc thôi miên thành những chuyện hợp tình hợp lý, sẽ không khiến ngài phiền lòng.]

"Vậy là tốt rồi."

Tạ Minh Hòa sờ sờ đầu Diệp Hoài Chi: "Tạm biệt, chó ngoan."

Không...

Diệp Hoài Chi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giác quan thứ sáu của chó làm hắn nhạy bén dự cảm được mình sắp biến mất, chủ nhân không cần mình nữa.

Rõ ràng hắn ngoan như vậy, vẫn luôn rất nghe lời, chủ nhân sao lại không cần hắn.

Một tia sáng xẹt qua đầu hắn, Diệp Hoài Chi mờ mịt mở mắt, trong đầu thay vào đó là khoảng thời gian hắn chăm sóc Tạ Minh Hòa một cách bình thường.

"Này, tôi sắp xuất viện rồi, không cần anh chăm sóc nữa."

Tạ Minh Hòa chống tay đứng lên, bước chân vẫn còn hơi không vững, Diệp Hoài Chi vội vàng đỡ lấy cậu: "Vẫn là để anh ôm em đi."

"Ôm cái gì mà ôm, tôi cũng không phải người tàn tật." Tạ Minh Hòa trừng mắt nhìn hắn: "Tôi muốn về nhà thăm Nhạc Nhạc."

"Gâu gâu gâu!"

Trên bãi cỏ xanh lục, Tạ Minh Hòa đang chơi trò ném bóng với một con Alaska màu nâu đỏ, không biết rằng đã bị một đôi mắt âm u lén lút nhìn trộm hết thảy.

"Chủ nhân có chó khác."

Sau khi Diệp Hoài Chi khôi phục trạng thái thanh tỉnh thì có thể sinh hoạt bình thường một đoạn thời gian, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu hụt một thứ gì đó quan trọng, hắn theo bản năng trực giác đi vào trong biệt thư nhà họ Tạ, lúc nhìn thấy Tạ Minh Hòa vui vẻ chơi đùa cùng với một con chó lớn, trạng thái làm chó trong nháy mắt bị kích phát.

"Chủ nhân không cần mình, hóa ra là vì có chó khác."

Diệp Hoài Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh này, tuy rằng hiện tại hắn ăn mặc chỉnh tề, nhưng tôi tâm bên trong lại là một con chó ghen ăn tức ở vì bị một con chó khác cướp mất chủ nhân.

[HOÀN/SONG TÍNH] Người đẹp lật xe bị chó hư xâm phạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ