my world

568 41 0
                                    

˚˚

"này! chú ý một chút coi moon jun!"

"cứ chụp đi, anh chỉ nhìn người ta một tí thôi mà"

"hai anh em lại cãi nhau gì nữa vậy?" jeonghan không nhịn được nữa mà lên tiếng ngăn cản lại cuộc cãi vã này.

đã gần 30 phút rồi mà vẫn chưa chụp được ảnh quảng bá cho câu lạc bộ vì người anh tên junhui kia cứ ngó nghiêng suốt. điều này làm em cảm thấy rất bực mình.

"anh junhui cứ nhìn hội trưởng suốt! nãy giờ chưa chụp được tấm nào ra hồn cả!"

"để anh chỉnh nó cho" cuối cùng vẫn là jeonghan đứng ra giải quyết mọi sự việc trước khi có một cuộc cãi vã nữa tiếp tục xảy ra.

việc chụp hình vẫn rất suôn sẻ cho đến lượt của minghao. phía sau em bỗng dưng ồn ào hơn hẳn, và em chắc chắn nguyên nhân chỉ có thể là tiền bối jeon - hội trưởng hội học sinh và một cậu bạn cùng lớp họ kim - cũng là một người có tiếng trong trường với danh sách người yêu cũ dài hơn sĩ số của lớp em (em cũng không chắc nữa vì là từ miệng của họ kwon nên không đáng tin lắm).

trong trí nhớ của em, cậu bạn kia chỉ là một người cùng lớp mà cho đến giờ em vẫn không biết tên. ấn tượng của em về cậu ấy cũng chẳng có gì nhiều, chỉ thể hiện đúng một câu duy nhất "cậu ấy cao và to".

trong lớp em rất hướng nội, bạn bè chỉ đếm được trên đầu ngón tay. nhưng không sao, vì em cũng chẳng quan tâm lắm, em chỉ cần học thật giỏi và đạt được điểm cao để vào một trường đại học tốt là đủ. cho đến khi em tham gia được câu lạc bộ truyền thông (hoạt động đầu tiên em tham gia trong suốt các năm đi học), em bắt đầu có nhiều bạn hơn, số điện thoại trong danh bạ em tăng lên đáng kể. cuộc sống của em cũng thay đổi rõ rệt. em đi chơi với bạn, mở lòng hơn, và dần tiếp nhận sự có mặt của họ trong cuộc sống này.

"này, minghao à! nhìn vào đây" tiếng gọi của anh jeonghan đã kéo em ra khỏi mớ bòng bong của đầu mình. em biết em phải hoàn thành việc này nhanh thôi.

"lùi xuống một chút. cẩn thận!" em đang làm theo các chỉ dẫn của anh jeonghan thì bỗng nhiên em thấy mắt em mờ dần đi, em đã chuẩn bị kĩ cho một cú ngã đầy đau đớn trước mặt nhiều người như thế này. nhưng em thấy người mình chững lại, cảm giác rất không thực, giống như đang bay!?

là cậu bạn họ kim kia đã đỡ em lại!

đầu óc em xoay mòng mòng, chẳng thể tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra. cậu bạn kia đỡ em đứng thẳng rồi ân cần hỏi.

"cậu ổn chứ? có bị sao không?" em thề, em chẳng hề ổn một tí nào. giọng nói ấy dường như thu hút em, cuốn em vào một điệu valse lúc trầm lúc bổng, không thể thoát ra. kể cả gương mặt này, cũng quá đẹp đi. thấy em thẫn thờ như vậy, cậu bạn kia cúi thân hình cao mét chín xuống vừa tầm em, dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt em. mặt em chợt đỏ lựng.

——— nhìn gì chứ?

"mingyu à, nhanh lên!" tiếng hội trưởng jeon gọi từ phía xa làm em giật mình. người được nhắc tên nhìn em bật cười, hỏi: "mình muốn biết tên cậu. có được không, bạn nhỏ?".

my worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ