Chương 10

3 0 0
                                    

22

Yến Dương không thiếu người thích thầm, ở thời kỳ học sinh, từng có rất nhiều người tỏ tình với hắn, trong đó chỉ có một người khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Người nọ theo đuổi hắn từ cao trung cho tới đại học, dẫn đến cho Yến Dương không ít phiền phức, cuối cùng còn buông lời nói tàn nhẫn.

Thời gian cũng đã lâu, khuôn mặt của người đó cũng đã mơ hồ, theo như lời nói lúc ấy, Yến Dương phát hiện thế mà bản thân vẫn còn nhớ rõ.

Người đó nói: "Tôi chỉ muốn gửi gắm tâm tình khi thích anh cho anh mà thôi."

Lúc này nhớ lại, Yến Dương vẫn sẽ không đồng ý, nhưng so với khi ấy, hắn chợt hiểu được tâm tình của người đó.

Thích một người là chờ mong được đáp lại.

Chỉ là khi ấy người đó có thể nói nhiều lần, nhưng hắn lại không thể nào mở miệng được, dù cho là ngụy trang thành lời nói bông đùa.

*

Yến Dương bên kia như nhận thấy được gì đó, trở nên càng trầm mặc. Trừ bỏ giao lưu tất yếu, cả hai đều tự yên lặng giống như người câm. Yến Dương không biết bản thân đang làm cái gì, nhưng sẽ không nhịn được mà suy đoán hành động của đối phương.

Loại hành vi này thật đáng sợ, như một tên chuyên rình coi đáng xấu hổ.

Yến Dương không thể chịu được khi bản thân biến thành như vậy, bắt đầu tạo vòng xã giao cho mình. Hắn tích cực tham gia hoạt động đoàn đội của công ty, hắn chú ý tới thi đấu Marathon, thậm chí hắn đã có rất nhiều bạn bè.

Cuộc sống theo sự thay đổi của hắn mà trở nên kín kẽ hơn, một ngày 24h đều sắp xếp kín mít, muốn nhớ đến đối phương thì phải trích thời gian ra.

Yến Dương thành công dùng cuộc sống hiện tại gây tê cảm xúc, dường như hắn đã kéo bản thân ra khỏi lốc xoáy tình yêu, có thể giống như thường ngày là một xã súc (*) vô tình vô ái.

(*)Xã súc – Shachiku – 社畜 (しゃちく): từ ngoại lai của Nhật Bản, ghép từ kai-SHA (会社 – công ty) và ka-CHIKU (家畜 – gia súc), hay là gia súc của công ty. Dùng để chỉ những nhân viên dù phải tăng ca với tiền lương ít ỏi, bị công ty bóc lột nhưng vẫn mù quáng trung thành với công ty.

Ít nhất, là hắn nghĩ như vậy.

Vào một tối nọ, khi Jayden gọi tên hắn, hắn phát hiện tất cả nỗ lực vào ban ngày đều uổng phí, chỉ cần nghe thấy giọng nói của người nọ, tất cả áo giáp đều sẽ biến mất, hắn vẫn như xưa khi đối phương gọi thì đáp: "Tôi đây."

Đối phương gọi một tiếng xong thì không hề mở miệng thêm.

Yến Dương không chờ được câu trả lời, cảm xúc đè nén trong lòng bị lủng một lỗ, điên cuồng bốc lên. Hắn cấp thiết muốn nghe thấy giọng nói của đối phương, mở miệng muốn gợi chuyện, lại không biết nói gì cho phải.

Không khí trầm mặc lan tràn giữa hai người.

Căn phòng lại an tĩnh, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Yến Dương trằn trọc nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể bình tĩnh, cho đến khi sắc trời dần hửng sáng, mới nhắm mắt đi ngủ. Đợi khi hắn tỉnh lại, đồng hồ báo thức chưa kêu, hắn nắm chặt di động trong tay. Hắn mở khóa điện thoại, phát hiện giao diện dừng ở ứng dụng đặt trước vé máy bay, địa điểm đến ghi rõ là Italy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 05, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam mỹ] Ngày mặt trời rực rỡ - Thập VuWhere stories live. Discover now