Chương 2

10 1 0
                                    

5

Yến Dương thấy người này không nói tiếng người, cầm cây vĩ lên, lại kéo đàn tiếp.

Dường như đối phương không thể chịu được âm thanh này, không ngừng mắng mấy lời thô tục, còn lẫn thêm mấy loại ngôn ngữ, rất có trình độ. Động tác của Yến Dương vẫn không dừng, đợi người nọ không mắng nữa, mới mở miệng: "Cậu là ai?"

"Anh con mẹ nó là ai?" Hình như đối phương sợ hắn tiếp tục tạo ra tạp âm, nói xong cũng không ngừng lại, tiếp tục truy hỏi: "Không phải anh ở Italia sao?"

"Hửm?"

"Dù sao cũng không có ai vào giờ này sẽ tạo ra tạp âm đâu!"

Quả nhiên người này đang ngủ thì bị đánh thức, oán niệm cực nặng. Yến Dương có thể hiểu được tâm tình của y, nhưng đột nhiên nhớ tới một giọng nói khác bên tai, vẫn nên giải quyết việc này đi.

"Vậy thì ngại quá." Hắn không mặn không nhạt mà lên tiếng nhận lỗi, nhìn đồng hồ trên tường, chuyển giọng: "Nhưng vị tiên sinh này, nếu tôi tính không nhầm, thì bên chỗ cậu là 8 giờ sáng đúng không?"

Đối phương nghe hiểu ý tứ của hắn, thấp giọng mắng một câu, an tĩnh lại. Yến Dương không nói gì, hắn đi vào phòng ngủ thay quần áo. Một lát sau, đối phương mới mở miệng, từ trong giọng nói có thể nghe được người nọ đã lấy lại tỉnh táo.

"Anh là ai?" Giọng nam hỏi.

Yến Dương nghe thấy giọng nói, đứng dậy đi ra ngoài, hắn ra khỏi phòng ngủ, một đường đi đến cửa: "Cảm tạ cậu ý thức được tình trạng lúc này của chúng ta..."

"Được rồi, đừng vô nghĩa nữa." Đối phương không kiên nhẫn mà giành nói: "Nếu anh nhận rõ tình thế rồi thì hiện tại nên ngậm miệng lại và nói chính sự..."

Khi đối phương nói xong, Yến Dương đã bước nhanh ra khỏi phòng, bước chân hắn không ngừng đi đến bên cạnh thang máy, một bên ấn nút xuống lầu, một bên đáp: "Câu thông là cả hai, tôi không cho rằng việc này cần tôi mở miệng trước."

"Tích —" Thang máy đến rồi.

Yến Dương đi vào thang máy, thang máy chậm rãi đi xuống, đợi khi xuống đến lầu ba, giọng nam mới mở miệng: "Uầy, tình huống này có vẻ không giống như anh nghĩ lắm đâu..."

Đúng vào lúc này, thang máy tới lầu một.

Yến Dương chậm rãi bước ra, khi đi sượt qua vai người qua đường phía trước thì mở miệng dò hỏi: "Nói thế nào?"

"Hả?" Người qua đường nghe thấy tiếng, bước chân hụt một cái, nhìn lại đây.

Cùng lúc đó, một giọng nói khác cũng đáp lại: "Nếu thiết bị âm thanh tạo ra tiếng, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ có tạp âm, âm thanh này lại không hề có sự thay đổi, bất kể là ở đâu, nó cũng đều nằm trên một đường ngang, rõ ràng rất không bình thường..."

Yến Dương một bên nghe người này phân tích về âm thanh, một bên quan sát biểu tình của người qua đường, xác định thần sắc của người ta tự nhiên, thật sự không nghe thấy âm thanh kia, hắn hơi hơi gật đầu đối với người qua đường, lộ ra tai nghe bluetooth bên tai trái.

Người qua đường bừng tỉnh, cười ngượng hai tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đợi người kia đi xa, Yến Dương mới gỡ tai nghe xuống, đối với giọng nam không được đáp lại đang không ngừng gọi hắn nói: "Trở vể đi."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả, cậu chạy lớn tiếng như thế, tôi cũng không phải tên điếc." Yến Dương không kiên nhẫn mà chửi một câu, xoay người nhấn vào nút lên tầng trên thang máy: "Được rồi, về rồi lại nói, bây giờ tôi cũng quay về đây.

6

Hoặc là cùng lựa chọn chạy ra khỏi nhà bồi dưỡng tình nghĩa cách mạng, hay xác định được cuộc gặp gỡ này không phải là tiết mục nhàm chán nào đó, cuối cùng Yến Dương và giọng nam không biết tên đó cũng hòa bình ngồi xuống.

Đề tài vẫn như cũ bắt đầu với câu "Cậu là ai."

Hai người cố chấp như nhau, đều không muốn nhượng bộ trước. Sau một lúc giằng co, bọn họ cùng ăn ý mà bỏ qua vấn đề này, anh một câu tôi một câu bắt đầu phân tích tình huống hiện tại.

"Không có thiết bị máy móc."

"Âm thanh ổn định, không có tạp âm, lúc ấy tôi đi hầm để xe thì tín hiệu không được tốt."

"Ừm, thang máy cũng giống như vậy."

...

"Lúc trước tôi chưa từng gặp loại tình huống này..."

"Khéo ghê, tôi cũng là lần đầu tiên nghe thấy có người cưa gỗ."

Yến Dương nghe vậy thì nhướng mày: "Hử? Lẽ nào cậu bằng lòng nghe thêm một lần nữa à?"

"Không cần, cảm ơn." Đối phương gần như là phản xạ có điều kiện mà trả lời.

Yến Dương cười khẩy một tiếng, nhưng cũng không dây dưa tiếp với đối phương về chuyện này, mà người nọ cũng có ý giống vậy, hắn nhanh chóng bỏ qua, đưa đề tài vào vòng đai an toàn.

Sau một lúc phân tích, giọng nam nói: "Gần đây tôi cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, nếu phải nói có gì không giống thì..." Y trầm mặc một lát để nhớ lại "Nghĩ không ra, hình như không có gì khác, xung quanh vẫn là những người đó, mỗi ngày vẫn làm những việc như nhau."

Yến Dương cũng cảm thấy mình không có gì hay để nói, hắn không muốn chia sẻ với người xa lạ về cuộc sống tẻ nhạt của bản thân, đối với vấn đề này chỉ trả lời ngắn gọn: "Trùng hợp."

Hai chữ kia vừa ra, cả hai người đều cùng tràm mặc.

Cuộc nói chuyện lại lần nữa rơi vào cục diện bế tắc.

Hai người đều hiểu, nếu muốn phá cục, chỉ có thể nói trắng ra, muốn làm được điều này, phải có ai đó mở miệng trước, ít nhất phải có người nói tên của mình ra trước.

Yến Dương cân nhắc một lát, quyết định tạm thời nhượng bộ: "Tôi gọi..."

Ai ngờ ngay lúc này, đối phương cũng mở miệng: "Tôi..."

Bọn họ không hẹn mà cùng bật cười, đồng thời cũng ngậm miệng lại.

Một lát sau.

"Tôi trước đi." Yến Dương tự giới thiệu nói: "Yến Dương, nhà toán học."

Đối phương không nói gì, Yến Dương từ sự trầm mặc mà nhận ra vấn đề, thử nói: "Cậu biết tôi?"

"Không phải." Giọng nói của đối phương có hơi vi diệu, còn chưa chờ Yến Dương suy nghĩ ra gì khác, đã nghe người này nói: "Tôi tên Jayden... "

Người này nói tên tiếng Anh, Yến Dương hơi hơi nhướng mày, không nói gì. Đối phương cũng hiểu bản thân làm như vậy là ra vẻ ta đây không tốt, giới thiệu tên xong, lập tức nói: "Tôi là một người chơi violin."

"Ồ..." Yến Dương nhướng mày, quay đầu nhìn về phía bên phải.

Trên bàn phía bên phải để một cây đàn violin. 

[Đam mỹ] Ngày mặt trời rực rỡ - Thập VuWhere stories live. Discover now