Sr các bạn nhe o(^▽^)o ... thật lòng mà nói thì sau khi viết chap 2- trong tháng 3, thì mình bận học liên tục để thi vượt cấp nên không dành thời gian vào truyện được. Cứ từ từ mình sẽ bù đắp (≧∇≦)Kamsamita.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau chuyện mà bố Baekhyun nói thì cậu chẳng có một tí tâm trạng gì. Người cứ thơ thẩn như mất hồn. Cậu lại nghĩ đến con người nhỏ bé đó, thật đáng yêu đi được, chỉ muốn bảo vệ thôi... Giật mình nghĩ lại thì cậu chẳng biết tại sao lại nghĩ về con nhỏ ấy như vậy, èo muốn bảo vệ nữa chứ. Cậu không hiểu.- Mày điên rồi, Baekhyun ah!
Tự đánh đầu mình. Có lẽ cậu có vấn đề thật. Đưa tay lấy cái đồng hồ nhìn rõ thì thấy 6:30 rồi, chuẩn bị đi học mà cũng phải hỏi chuyện cái dây chuyền ấy mới được.
--------------------------------------------------
Cậu tới trường chờ cả buổi cũng chẳng thấy cô đâu. Cứ tưởng cô đi trễ, đến lúc có tiếng chuông vào học thì cô cũng không có. Trong lòng cậu thật lo lắng. Đi đến chỗ Yoona hỏi:- Này, hôm nay con nhỏ Taeyeon gì đó không đi học hả?
- Ừ! Nó xin ngày hôm nay nghỉ..... Mà có chuyện gì sao ?
- Này! Yoonaaaaaa ahhhh~_ thằng Hun nó chen mỏ vào
- À.. Không có gì! Nhưng cậu biết địa chỉ nhà cô ấy không?
- Tất nhiên rồi!
- Yoonaaaa ahhhhhh~ nhanh mà xuống căng tin đi _ Hun ( lại) chen cái mỏ móm vào với cái giọng nhão nhẹt làm Yoona sởn gai óc
- Cho tôi đi!! Tôi cần có việc!
Baekhyun nói xong rồi thì cô ghi địa chỉ nhà của Taeyeon cho cậu luôn. Yoona cũng thắc mắc lắm tự nhiên lại đi xin địa chỉ nhà của Taeyeon là sao. Nhưng tại thằng Hun móm cứ kêu đòi xuống căn tin mãi nên đành phải đưa cho nhanh thôi.
- Vả lại, cô xin tôi nghĩ học luôn nhá!- nói rồi tọt đi luôn.
--------------------------------------
- Từ từ nào.... Không phải. A! Đây rồiThật tình ! Cái nhà cô ở ngõ xó nào vậy chứ làm cậu tìm muốn đứt hơi ra.
*Nhấn chuông* *Đợi*
---2 phút---
*lại nhấn chuông*- aishh... Bị gì mà chẳng mở..._ cậu đặt tay vào cửa thì nó tự mở ra. Thật ra cửa không có khoá, lại bắt cậu chờ nãy giờ.
Mở cửa vào, mới ngẩng đầu lên, thấy cảnh gì không thấy lại thấy cô nằm la liệt giữa nhà, mô hôi đầy người, chắc là sốt rồi.
" Thật tình! Cô ngốc nhà cô không biết giữ sức khoẻ gì cả"
Cậu bế cô vào giường, chẳng biết phòng đâu nhưng cứ đặt đại phòng đó. Vắt khăn, lau mồ hôi cho cô. Rồi lấy cái khác đắp lên trán. Đi một vòng rồi quyết định đi nấu cháo cho cô. Vì sao cậu lại biết nấu ư? Nhờ Taengoo của cậu đấy!
-------FB------
- a Yaaaaa !! Cậu làm như vậy sao mà ăn được, nấu cháo không được là tớ giận đấy! Dễ thế mà ! _ Taengoo của cậu phình má trông dễ thương quá đi được, cậu không chịu nổi lấy cái tay véo má của Taengoo một cái.
- được rồi ! Tớ biết rồi! Tớ sẽ làm đàng hoàng ! Theo lời cậu được chưa! Như vậy Taengoo sẽ không giận tớ nữa phải không?!?
- còn tuỳ vào cậu, tớ không biết _ cô bé vờ như dỗi, khoanh tay quay lại.
-----30 phút sau-----
- Này!!! Tớ làm được rồi Taengoo à! Cậu thử xem?!? - mặt cậu vừa háo hức vừa làm trò con bò .- Woa !! Cậu giỏi thật đấy!! Học nhanh quá!
- Ầy, tất cả là nhờ Taengoo của tớ đấy !!
-------------End FB --------------Cậu cười nhạt, kí ức thật đẹp, cậu muốn quay lại. Bây giờ, Taengoo của cậu đang ở đâu?? Ánh mắt của cậu thật xa xăm. Không lâu sau, cháo đã chín. Cậu đặt lên bàn, cháo vẫn còn nóng. Giờ gọi cô dậy thì làm sao được, nhưng đợi cô dậy thì chắc cháo nó nguội rồi quá. Mặc kệ cậu để đó rồi cặm cụi viết cái gì trong mảnh giấy nhỏ.
Bước vào phòng cô, ngồi ở trên giường rồi quan sát những thứ xung quanh và đây chắc có lẽ là phòng cô. Rồi bỗng dưng mắt cậu dừng lại một chỗ nơi mà có sợi dây chuyền ấy. Cầm lên ngắm kĩ, thật ra loại dây chuyền này trên thị trường vẫn có bán nhưng cậu phải hỏi rõ ràng. Có khi nó lại trùng hợp với ý nghĩ của cậu. Đang suy nghĩ một hồi lâu thì nghe tiếng cô cố nói
- Nướ... Nước!
Cậu cho cô uống nước. Cứ tưởng cô tỉnh rồi thì ra lại lăn ra ngủ tiếp. Ngồi cứ ngắm cô ngủ mãi, chẳng biết làm gì nên cậu quyết định đi về. Nhìn đồng hồ thì đã 5:15 rồi, đúng giờ về ở trường.
Cậu vừa bước ra khỏi cổng nhà cô thì cô đã thức dậy. Mơ mang tìm xuống bếp, bây giờ trong bụng cô chẳng còn cái gì. Thấy trên bàn có tô cháo, thuốc hạ sốt rồi còn có mảnh giấy nhỏ. Tò mò, Taeyeon mở ra đọc
" Này cô ngốc kia, sao lại để sốt thế hả, lần sau mà để tôi đến nhà mà có tình trạng nay thì không được đâu!!! Ăn đi cả nguội... Nói thật chứ chắc cô mà thức dậy thì cháo nó nguội thì kiếp nào rồi!! Cháo tôi nấu đấy! Đừng có chê ! À mà cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhá!! *icon mắt long lanh* - Byun Baekhyun "
Aishh cô bệnh là vì ai đấy!! Thật tình!! Nhưng mà cô thấy nó cứ ấm áp sao ấy !
Cầm tô cháo lên ăn.. Cái vị này ... Rất quen thuộc ... Chẳng phải nó là của Baekhyun lúc nhỏ mà đã nấu cho cô hay sao?!? Bất giác cô khóc! Cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ vì quá hạnh phúc, cái thân thuộc ấy lại gần gũi bên cô. Cô nhớ, cô nhớ Baekhyun ấy!

BẠN ĐANG ĐỌC
Destined Love [Baekyeon]
FanficAuthor: Cina Pairing: Baekyeon Category: Tuỳ cảm hứng ~~ Disclaimer: Bọn nó là của nhau. Nhưng trong này bọn nó là của au :)