it's not quite the end.

791 82 1
                                    


'không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu'

;

anh ơi, anh vẫn ổn chứ ạ? đã ngót nghét 5 tháng ta xa nhau rồi. bây giờ anh sống tốt chứ? đang bên cạnh ai? người đấy có đem lại hạnh phúc cho anh không? có như em không? ngày nào cũng ngóng chờ, đêm trông anh quay về nói yêu em lần nữa.

những dòng tin nhắn chẳng bao giờ em có đủ dũng khí mà gửi đi. em sợ lắm! em sợ anh thấy em yếu đuối, sợ cái cảm giác bị chính người mình yêu dè bĩu. nhưng thật lòng từ tâm can rằng em nhớ quang anh của em rất nhiều.

đau nhỉ? nhưng chẳng thể nào dứt ra được, cái bóng quang anh đem lại quá lớn, khiến đức duy chẳng tài nào quên được hình bóng ấy, gương mặt ấy, cùng những cái ôm, những mỹ từ chỉ mình đức duy nghe được từ anh.

em khóc, nước mắt lăn dài trên gò má cậu trai bị tình yêu hất hủi, nhưng giọt nước mắt mặn chát khiến hốc mắt em cay xè. nó vô tình rơi xuống nút bấm gửi, khiến em hoàn hồn mà kịp tay thu hồi không kịp để anh thấy.

hoàng đức duy
em xin lỗi
em gửi nhầm
*đã xem*

hình như anh không cắt đứt liên lạc với em nhỉ? vấn vương chăng? chắc do em ảo tưởng thôi.

sau đấy, em block anh. em muốn dứt khoát buông bỏ, dứt khoát để lại thứ tình cảm vốn dĩ nên buông tay ra đằng sau. em sẽ tập sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không có bóng hình của nguyễn quang anh nữa. em tự đặt ra quy tắc cho mình, không một giây, một phút nào được nhớ đến cái tên nguyễn quang anh nữa.

.

quang anh cũng chẳng khá khẩm gì. anh bắt đầu một cuộc sống chẳng còn bóng nhìn nhỏ chí choé bên cạnh nữa. anh dần dần trở lại con đường nghệ thuật, và thể loại anh hướng đến đó chính là rap, anh muốn thử sức vừa bộ môn đấy, vì nó được kha khá nhiều người ưa thích.

dù có nhiều điều anh không ngờ sẽ xảy ra, nhưng nhờ có thế anh chỉ bảo nên anh cũng dần quen với việc bị chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. những uất ức, anh thể hiện nó qua những câu hát, chẳng ai có thể cảm nhận được con người anh khi chỉ vội lướt qua một chiếc màn hình.

có những lúc anh thất thần.
họ không thấy được đâu.
những cảm xúc như mất dần
ở trong đáy vức sâu.

anh nhớ em duy của anh lắm. nhưng bây giờ thì anh lấy tư cách gì để nói điều đấy với em? người yêu cũ? cái ngày định mệnh ấy chính anh là người buông tay trước, nhưng sao bây giờ anh lại hối hận nhỉ?

không biết em nhỏ có sống tốt không? có ăn uống đầy đủ không? có còn thức khuya đến sốt miên man mấy ngày liền không? quang anh bây giờ chỉ biết nhìn em qua những bức ảnh ngày xưa cả hai từng yêu nhau.

ting

dòng tin nhắn hiện lên, anh nhanh tay bấm vào xem, nhưng vừa kịp lúc em thu hồi mất rồi. để lại đó là dòng xin lỗi ầy ngượng gạo. anh định nhắn nhủ lại gì đấy cho em thì em đã chặn số điện thoại anh rồi.

vốn dĩ anh không chặn số em là vì anh muốn giữ lại những đoạn tin nhắn kỉ niệm xưa của chúng mình. sao em nỡ phũ phàng như vậy?

.

cả hai bắt đầu một cuộc sống mới. đức duy bây giờ là chủ của một quán cà phê nhỏ, vừa bán nước và bánh ngọt. quán cà phê có doanh thu ổn định vì nằm ở trung tâm thành phố, có rất nhiều khách quen thường ghé đến và giới thiệu cho người quen nữa. em để quán cho em gái em rồi tiếp tục với con đường làm nghệ thuật cùng các homie mà em quen được trong rap việt.

nhưng số phận an bài thì có chạy đằng trời cũng chả trốn được, em và anh vì cơ duyên nào đấy mà được xếp chung phòng.

"cái địt, bọn mày xem danh sách chưa?"- đức duy không thể tin vào mắt mình! ngoài cái chuyện là thanh bảo và thế anh cùng phòng ra thì em và quang anh cùng phòng nốt.

vãi lít?
liệu có thế lực thứ 3 nhúng tay vào không?

"vãi lồn, duyên duyên số số cả đấy"- hiếu hiếu cười tít cả mắt vì màn xếp phòng đi vào lòng đất của ban giám khảo. đúng thật là không ai thắng nổi phúc - lộc - thọ.

"rồng bay phượng múa cũng không bằng công chúa của 'anh' "

'anh' trong ngoặc kép đấy ạ. duy đã căng.

"bố mày đéo có đùa. biết thế đéo có hỏi chúng mày"- duy thẹn quá hoá giận mà mất khôn, em quát lớn rồi khuýt khuẩn ngoảnh mặt bỏ đi.

.

quang anh vừa nhận được tin nhắn từ group anh em của anh. bấm vào đọc thì toàn tin nhắn về việc anh và đức duy cùng phòng khiến điện thoại anh nổ noti.

anh chỉ mỉm cười rồi ngã người dựa vào ghế, mà xoa xoa hai bên thái dương. nụ cười trên môi anh dần dần lớn hơn, có lẽ anh đã lườn trước rồi?

chậc, mọi chuyện sắp bắt đầu rồi. bạn bé!

như một vòng xoáy luân hồi, đức duy có chạy đằng trời cũng không thoát được.

_____________
chapter sau quang anh sẽ đổi danh xưng nhé.
anh -> hắn.

;lovéntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ