111

280 35 0
                                    

* Lại là cái phòng nữa *

L.mh.lk:
...

Gnabchan:
...

L.mh.lk:
...

Gnabchan:
Sao không ngủ đi?

L.mh.lk:
Lạ chỗ

Gnabchan:
Bình thường em cũng mất ngủ đúng không?
Mắt em là mắt thiếu ngủ đấy

L.mh.lk:
Cũng có
Nói chung em cũng khó vào giấc
Mà em cũng không nuốn ngủ lắm

Gnabchan:
Sao thế?

L.mh.lk:
Chả biết nữa
Ôi hỡi người có tâm hồn văn thơ ơi 🫠
Anh nói em nghe xem nên giải quyết như nào
Em hay mơ thấy Kang
Em không thích những giấc mơ đó
Vì em ghét cảm giác mất mát khi thức dậy

Gnabchan:
Em với Kang yêu nhau sâu đậm lắm sao?

L.mh.lk:
??😀
Ai nói anh đó?
Nó là em trai em đó??!
Đứa em đầu tiên...mà nó lại xảy ra chuyện vậy
Nên em cưng tất cả những đứa còn lại hơn hết
Nghe có vẻ bất công
Nhưng mất 1 là quá đủ
Mặc dù em biết là một năm nào đấy
Chúng ta sẽ quên mất dáng vẻ đó
Quên mất âm thanh đó
Nhưng em vẫn mãi nhớ đời em có một Kang
Và vẫn là cảm giác khi không thể cứu thằng bé

Gnabchan:
Không phải ruột à?

L.mh.lk:
Không
Em làm gì có gia đình mà ruột thịt?

Gnabchan:
Em có đám nhóc mà =)))
...
Vậy Minho
Em nghĩ sao về tình yêu?
Tình yêu lứa đôi ấy

L.mh.lk:
Nói gì nghe sợ vậy 🙂

Gnabchan:
Sợ?

L.mh.lk:
Em không yêu
Em không thích
Em biết cuộc đời sẽ biến người em yêu nhất trở thành bài học và nỗi đau lớn của em
Vậy nên em không yêu
Xin lỗi chứ sức chịu đau của em có nhiêu đó thôi
Mở thêm một kỹ năng yêu nữa thì em chịu hẳn

Gnabchan:
Sức chịu đau yếu á?
Khi em trải qua tất cả những chuyện kia?
Nuôi lớn các em mình
Chăm sóc dạy dỗ chúng
Gom một lũ trẻ cô đơn lại và cho chúng gia đình
Khi mà em vẫn ngày ngày vượt qua nỗi nhớ Kang
Sao đánh giá thấp mình thế hả em...?

L.mh.lk:
Thế à...
Nhưng mà BangChan nè
Đừng có quan tâm em quá như thế
Em nói thật đấy
Tuy em không coi anh là Kang
Nên sẽ không có chuyện thương anh vì anh giống thằng bé
Nhưng dù sao cũng đừng quan tâm em quá

Gnabchan:
Anh đang quan tâm em quá rồi sao?
Anh đã kiềm chế hết mức rồi mà...

L.mh.lk:
Hở?

Gnabchan:

Anh đã kìm bản thân lắm đấy
Vậy mà em vẫn nhìn ra anh quan tâm em rồi
Vậy nếu thể hiện hết ra
Em sẽ cảm giác sao về anh chứ...?

L.mh.lk:
Kiềm chế?

Gnabchan:
Đúng
Thú nhận luôn nha
Anh thích em
Từ những ngày thấy cảm xúc và linh hồn em
Thấy trái tim em và hành động của em
Anh xin xác nhận là anh rung động
Anh thích em lắm
Nhưng anh phải cất tình cảm ấy đi...
Minho
Anh sợ anh sẽ tổn thương em
Sợ rằng khi em nhìn anh
Là em đang nhìn bóng dáng người kia
Cho tới bây giờ anh biết không có chuyện đó
Nhưng dù sao anh vẫn giống Kang...
Anh...

L.mh.lk:
BangChan
Có cái này
Nếu phải so sánh anh với ai đó
Thì anh thật sự rất giống mấy nhân vật trong tác phẩm mà anh viết
Tuy là nhiều cốt truyện khác nhau
Những mỗi nhân vật đều có gì đó rất Bangchan

Gnabchan:
Anh nói em chưa nhỉ?
Anh không viết truyện
Mà viết linh hồn mình
Viết thế giới của mình
Viết những giấc mơ của anh

L.mh.lk:
Vậy em có từng nói với anh là
Em rất yêu những nhân vật của anh
Đến mức em mong kiếp sau
Kiếp mà em sống thật tốt
Thì cuộc đời có thể sẽ cho em một người như thế

Gnabchan:
Vậy em nghĩ sao về anh?
Một lựa chọn hoàn hảo mà không cần kiếp sau
Vì anh là hội tụ của các nhân vậy ấy mà
Và tất nhiên cả điểm tốt lẫn điểm xấu
Nhưng anh sẽ chẳng làm em đau khổ đâu

L.mh.lk:
Thật ra...giờ chưa phải lúc đâu
Khuya rồi đó
Ngủ thôi anh

Gnabchan:
Vậy là...từ chối anh rồi sao...?

L.mh.lk:
Anh đủ thông minh mà?

Gnabchan:
Vậy anh sẽ coi đó là em cần thời gian để suy nghĩ
Ok
Anh đợi

L.mh.lk:
Ngủ đi

Gnabchan:
Ngủ ngon nha Minho

| Stray Kids | 𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐬 𝐡𝐨𝐦𝐞?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ