* Góc khuất trong thành phố hoa lệ *
Gnabchan:
Nhóc
Ổn không em
Nếu lo quá thì thể hiện ra cũng được
Sao đâu mà?L.mh.lk:
Sao mà được?
Anh thấy tụi nhỏ lo lắng không?
Nếu em cũng lo
Vậy tụi nhỏ biết dựa vào ai??Gnabchan:
Sao tưởng mấy đứa thân nhau lắm?L.mh.lk:
T-thì thân mà?
Tụi này là gia đình đó?Gnabchan:
Ừ
Gia đình mà không dựa vô nhau hả?
Gia đình mà em phải chịu một mình
Gia đình mà em lo nhưng không được thể hiện ra
Gia đình đó à?
Tới gia đình mà cũng giấu diếm à?L.mh.lk:
....?Gnabchan:
Rồi em thấy áp lực không?
Thấy phải ôm hết không?
Anh cũng là người lớn trong nhà
Anh biết là nếu ai cũng hoảng thì sẽ không ai đứng ra giải quyết được
Nhưng em cứ như thế thì em nghĩ thông suốt nổi không?
Hay phải vừa tự làm chủ cảm xúc
Vừa phải trấn an tụi nhỏ?L.mh.lk:
Chứ anh muốn em phải làm sao?
Chắc em chết mất
Nếu không tìm được Jeongin
Em chết đấy!!Gnabchan:
Sẽ tìm được màL.mh.lk:
Sao anh biết?
Em tài giỏi tới đó sao?
Chan à
Tới cả...tới cả người đứng ngay trước mặt
Em còn không giữ nổi
Mà bây giờ em thậm chí còn không biết Jeongin ở đâu...Gnabchan:
Em nói tới ai vậy?L.mh.lk:
Kang...
Em...
Năm đó Kang mất trước mắt em
Em không giữ nổi thằng bé
Em không thể cứu được thằng bé...
Thậm chí nhìn anh đi
Anh thật sự giống Kang
Giống lắm
Cứ như em đang bị trừng phạt vậy
Bây giờ...
Em không muốn mất ai nữa...
Em...em không biết phải làm sao cả...Gnabchan:
Minho...?L.mh.lk:
Chắc là...anh phải giúp em thôi
Giúp...em đi...
Em phải tìm được em ấy...
Em phải giữ được Jeongin
Em không được mất thêm đứa nào cả...
E-em...Gnabchan:
Ngoan
Lại đây
Ừ anh là Kang cũng được
Là ai cũng được
Miễn là điều đó khiến em ngưng áy náy
Anh giúp em tìm bằng được Jeongin
Xin thề với em bằng tất cả danh dự
Lại đây nào
Có gì to tát đâu màL.mh.lk:
Nói như anh đứa nào chả nói được 🥹