Chương 49: Xin lỗi em

263 27 0
                                    

"Em có bằng lòng ở bên anh không, Vũ Vũ?"

Không biết qua bao lâu Thành Huấn mới buông cậu ra, dán lên trán Thiện Vũ, chóp mũi hai người thân mật chạm vào nhau rồi nhẹ giọng hỏi cậu lần nữa.

Tay Thiện Vũ nắm lấy áo sơ mi của Thành Huấn, nắm mạnh đến mức cúc áo sơ mi cũng lung lay sắp đứt, cuối cùng thì cũng rời ra nằm trong lòng bàn tay cậu.

Thiện Vũ thất thần nhìn cái cúc áo này.

Khi mới tốt nghiệp trung học, trong trường đang thịnh hành một bộ phim truyền hình đại loại là những người yêu nhau phải có được cúc áo thứ hai từ trên xuống, nơi đó là gần trái tim nhất.

Tháo cúc áo này xuống tặng người ta chính là một lời tỏ tình không lời nói.

Thành Huấn chỉ cười, chê cái trào lưu ngốc nghếch này, thỉnh thoảng có một hai nữa sinh to gan đến trước mặt anh, anh cũng chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Không cho."

Thiện Vũ cũng rục rà rục rịch nhưng lại không dám mở miệng.

Nhưng cậu không ngờ cúc áo của mình lại biến mất trước tiên.



Chụp ảnh tốt nghiệp xong cậu liền cởi áo khoác đồng phục ra tiện tay đặt ở chỗ ngồi, kết quả mới qua một buổi trưa, cúc áo thứ hai của cậu đã không cánh mà bay.

Cậu mãi không biết ai là người đã lấy nó.

Cho đến khi sống chung với Thành Huấn, một buổi chiều nọ cậu nhìn thấy trong chiếc hộp nơi Thành Huấn cất khuy măng sét đồng hồ của anh có một cúc áo trắng bình thường không có gì nổi bật, được lồng trong một sợi chỉ đỏ và trịnh trọng đặt giữa một đống trang sức đắt tiền.

Thiện Vũ đột nhiên bật cười.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thành Huấn, trong lòng bàn tay vẫn đang cầm cúc áo sơ mi cậu vừa làm đứt, khẽ hỏi Thành Huấn: "Anh còn nhớ năm tốt nghiệp trung học anh trộm mất cúc áo sơ mi của tôi không?"

Thành Huấn mất mấy giây mới nhận ra được Thiện Vũ đang hỏi gì, chậm rãi gật đầu.

"Nó có còn đây không?"

Nháy mắt Thành Huấn có cảm giác như mình đang được hỏi một vấn đề liên quan đến tính mạng, nếu anh mà trả lời không tốt thể nào cũng bị Thiện Vũ tống ra ngoài.

Nhưng không sao: "Vẫn còn."

Ngay ở trong căn phòng này.

Anh chần chờ nhìn Thiện Vũ một cái, bây giờ anh một bướccũng không muốn rời khỏi Thiện Vũ, giống như sợ cậu sẽ biến mất vậy.

Anh bước nhanh đến bên cạnh tủ đầu giường,kéo mở ngăn tủ thứ ba ra rồi lấy ra một cái hộp nhung, sau đó đưa đến trước mặt Thiện Vũ.

Chỗ vốn dĩ nên để đồ châu báu đắt đỏ thì lại là một cái cúc áo rẻ tiền, rơi trên mặt đất cũng không ai muốn nhặt.

Thiện Vũ cười nhạt một tiếng khẽ lắc đầu.

Cậu thật sự là bại dưới tay Thành Huấn rồi.

Vốn là thứ cậu vô tình nhớ đến lại có thể vừa vặn xuất hiện trong căn phòng này, xuất hiện khi Thành Huấn tỏ tình với cậu.

Có lẽ là số phận.

Cậu ngã vào tay Thành Huấn cũng không tính là oan.

"Tôi có thể đồng ý với anh." Thiện Vũ lau mặt, mu bàn tay dính nước mắt lạnh lẽo, "Nhưng tôi cảm thấy anh còn nợ tôi một lời giải thích."

Đôi mắt cậu đỏ bừng nhìn Thành Huấn.

Giờ phút này cậu không giống như đang ở trong căn phòng xa cách đã lâu mà lại như trở về sân bay Tân Thành năm ấy.

Từ ngày đó trở đi, trong lòng cậu như nạo ra một vết thương không bao giờ lành.

Sau khi Thành Huấn về nước,cậu ôm hôn người này, nhưng cứ né tránh mãi chuyện đã xảy ra những năm ấy, cậu không muốn nghe Thành Huấn giải thích là vì cậu quá đau, đau đến nỗi chẳng còn cách nào quan tâm đến Thành Huấn.

Nhưng bây giờ, trong phòng ngủ này cậu nghĩ rằng mình có thể lắng nghe.

Cậu khẽ hỏi: "Năm đó vì sao anh lại không cần em?"

Lúc nói ra những lời này, ngay cả cậu cũng không nhận ra giọng nói của mình có bao nhiêu ấm ức, nước mắt ầng ậng chực rơi nhưng cuối cùng vẫn kiên cường,chỉ cách một tầng hơi nước thống khổ nhìn Thành Huấn.

Cậu đang chất vấn người đàn ông của 7 năm trước.

Rõ ràng cậu không làm sai gì cả, cậu chỉ tiễn người yêu của mình đến sân bay một chuyến. Vậy mà sau khi trở về lại thành trời long đất lở.

Thành Huấn không còn là của cậu nữa.

Tình yêu và lời hứa năm đó dường như cũng biến thành một mảnh tro tàn bay đi trong gió.

*

Thành Huấn bị những lời này đóng đinh tại chỗ.

Anh biết mình và Thiện Vũ suy cho cùng không thể cứ né tránh mãi vấn đề này, nhưng sắc mặt anh tái nhợt nhìn chăm chú Thiện Vũ, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Là nói gian phòng nhỏ kia nhốt anh trong những cơn bức cung vô tận, hay là nói vết thương nơi bụng mình.

Hay là nói mùa đông lạnh lẽo ở Chicago, trong phòng bệnh anh nắm tay bà nội mình, bình tĩnh nói dối mình không muốn yêu đương,nhưng trong lòng anh lại phản bác, không phải, cháu có người yêu, em ấy là Thiện Vũ, là một cậu trai rất đáng yêu.

Quá nhiều thứ.

Nhưng hình như chẳng có chuyện nào anh có thể nói cho Thiện Vũ biết.

Anh tránh khỏi tầm mắt Thiện Vũ, nghiêng mặt căng thẳng cắn chặt môi.

Dáng vẻ này Thiện Vũ rất quen thuộc.

Những khi có chuyện Thành Huấn không muốn nói thì anh sẽ thế này.

Chóp mũi và mắt Thiện Vũ đều đỏ hồng, cậu cũng không ép chỉ cúi đầu rồi nói: "Anh biết không, em đã đến Mỹ tìm anh."

Thành Huấn không thể tin nổi quay đầu lại.

Thiện Vũ vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ nhắc đến nó, quá khó xử cũng quá đau đớn.

Nhưng bây giờ cậu vẫn nói: "Nửa năm sau khi anh nói chia tay, em đã mua vé máy bay đến Mỹ, đến kí túc xá sinh viên mà anh đã từng nói. Em không biết anh sống ở phòng nào, anh chưa từng nói cái này nên em chỉ đành đợi ở dưới tầng. Có rất nhiều sinh viên ra vào, em cứ như kẻ ngốc đứng đợi dưới gốc cây, em không biết anh còn ở đó hay đã chuyển đi đâu, gọi cho anh cũng không nghe máy. Sau đó em đợi đến khi trời tối vẫn không đợi được."

Trời tối hẳn, cậu đứng dưới tàng cây không ai chú ý, chẳng ai sẽ để tâm có một người ngoại quốc ở đây khổ sở chờ đợi chỉ vì người cậu yêu vứt bỏ cậu.

Cậu hít mũi, ép buộc giọng nói của mình không được run rẩy: "Em không đợi được anh, nhưng em nhìn thấy Nguyễn Trúc Tiên, cô ấy đi từ trong khu đó ra, trong tay còn ôm rất nhiều thứ. Nhìn thấy thế làm em không thể tiếp tục được nữa."

Cậu ngẩng đầu nhìn Thành Huấn một cái.

Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Trúc Tiên cậu cảm giác như cả người mình rơi xuống hầm băng.

Bây giờ cậu đã biết Nguyễn Trúc Tiên và Thành Huấn không ở bên nhau, nhưng khi đó cậu không biết.

Cậu cũng chẳng rõ mình rời khỏi nước Mỹ như thế nào, thất hồn lạc phách ngồi trên máy bay, tiếp viên hàng không mấy lần đi qua hỏi cậu có cần giúp gì không.

Vì nhìn cậu khi ấy quá chật vật, giống như một con nghiện lên cơn, ánh mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bời, môi khô nứt nẻ, giống như chỉ một giây nữa thôi là cậu sẽ chết.

Thành Huấn đã lấy đi nửa mạng sống của cậu.

Nhưng cậu vẫn luôn lắc đầu, từ chối ý tốt của tiếp viên hàng không.

Chị gái không còn cách nào khác, chỉ rót cho cậu một cốc nước rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Bây giờ nhớ lại ngày đó, trái tim Thiện Vũ vẫn đau như dao cắt, chính cậu cũng cảm thấy mình đáng thương.

Nhưng kể cả khi rưng rưng nước mắt, cậu vẫn cười với Thành Huấn, nhẹ nhàng vạch trần vết sẹo này: "Anh nhìn anh đi, khiến em đau đớn như thế nhưng ngay cả một câu giải thích cũng không định nói cho em biết sao?"

Những lời này gần như xuyên thủng trái tim Thành Huấn.

Cơ thể anh khẽ động, sắc mặt trắng bệch nhìn Thiện Vũ: "Anh không phải... Em muốn biết gì anh đều sẽ nói hết cho em."

*

Trời đã tối hẳn.

Thiện Vũ ngồi trên giường,chăn bị cậu làm cho rối tung lên như một sào huyệt nho nhỏ, cậu chính là chú chim nhỏ nằm bên trong.

Thành Huấn đứng đối diện cậu dựa lưng vào tường,anh như mất đi phong độ quý ông mà châm thuốc rít một hơi.

Anh cần nicotine để mình bình tĩnh lại, để nói ra chậm rãi 7 năm này, nhưng khi mở miệng anh mới nhận ra giọng nói mình có bao nhiêu khô khốc.

"Trước khi ra nước ngoài, anh chưa bao giờ biết rằng mình sẽ chia tay với em. Anh chỉ muốn sang đó trao đổi nửa năm nhưng rồi bố mẹ cãi nhau với anh, muốn anh trực tiếp chuyển sang Đại học Chicago. Bọn anh đã cãi nhau rất nghiêm trọng, thái độ của họ cũng rất kiên quyết, đến mức anh mà không chuyển là sẽ cắt đứt quan hệ với anh. Khi đó em khuyên anh đừng nặng lời với họ đến mức không thể cứu vãn, chờ học xong đại học vẫn có thể trở về, hai năm cũng trôi qua rất nhanh."

Thiện Vũ chần chờ gật đầu, cậu đương nhiên nhớ rõ khi đó họ nghi ngờ bố mẹ Thành Huấn có biết gì hay không, nhưng bố mẹ Thành Huấn lại tuyệt không nhắc gì đến, chỉ nói chuyện học hành.

Nếu Thành Huấn đã chuẩn bị đi trao đổi, cậu nghĩ nghĩ rồi vẫn để Thành Huấn đi. Lúc đó cậu rất tự tin tình cảm của mình và Thành Huấn sẽ không bị khoảng cách địa lý ảnh hưởng.

Thành Huấn mặt không chút thay đổi nói: "Cho nên anh chuyển, anh cũng cho rằng hai năm rất nhanh thôi, chờ sau hai năm anh lấy được bằng rồi thì sẽ tích cóp tiền, còn có thể dẫn em sang Mỹ kết hôn. Nhưng anh không nghĩ rằng ngay sau khi anh hạ cánh ở Mỹ, chưa đầy hai tháng sau họ đã ép anh phải chia tay với em. Trước khi anh ra nước ngoài họ đã biết anh yêu một người con trai, anh là người đồng tính, bắt anh phải chia tay theo đúng ý họ."

Lúc nói đến đây dạ dày Thành Huấn co thắt liên tục, mùi thuốc lá sặc vào khí quản khiến anh ho khan vài tiếng.

Trên mặt anh đã không còn nước mắt, chỉ có cảm giác lạnh lẽo chìm trong quá khứ.

Anh nói rất bình thản nhưng trái tim Thiện Vũ lại trầm xuống, nghĩ đến vấn đề khác, cậu gần như kinh hoàng kéo lấy Thành Huấn rồi nhìn anh từ trên xuống dưới một lần: "Họ đã làm gì anh ư?"

Thành Huấn rũ mắt, trong đầu anh như hiện lại bức tường trắng, trong lòng bàn tay anh là những viên thuốc rực rỡ sắc màu và cả một con dao dính máu.

"Không có," Giọng anh bình thản, còn vỗ vỗ mu bàn tay Thiện Vũ như đang an ủi: "Đồng tính ở nước ngoài là hợp pháp, họ có thể làm gì chứ. Nhưng nhìn anh và em mãi không chia tay nên họ tìm người đến giám sát anh, sợ anh về nước tìm em, cả năm đó anh đều rất tệ, anh đã nói những lời thô t.ục nhiều nhất cả đời mình."

Ngón cái của anh vuốt ve sườn mặt Thiện Vũ khiến cậu ngẩng đầu, ánh mắt anh đã có chút độ ấm từ những ký ức lạnh băng kia.

Anh nhìn Thiện Vũ, thậm chí còn cười:"Nhưng khi đó cũng không phải không có hy vọng gì. Anh luôn nghĩ khi anh nhận được bằng tốt nghiệp, anh sẽ bay thật cao thật xa. Nếu em thích nước Mỹ vậy chúng ta sẽ ở đó vài năm, em không thích thì chúng ta sẽ về nước,từ nay về sau em đi đâu anh theo đó,nhà họ Phác ai thích thì cứ lấy, sau này anh sống là người nhà họ Kim, chết là ma nhà họ Kim."

Thiện Vũ bị những lời này chọc cười,hốc mắt vẫn còn đỏ mà khoé miệng lại khẽ cong lên, hơi oán trách nhìn Thành Huấn.

Tuy rằng Thành Huấn nói rất nhẹ nhàng nhưng cậu biết năm đó nhất định Thành Huấn đã trải qua chẳng hề thoải mái.

Cậu nắm chặt tay Thành Huấn, do dự hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Vì sao anh không quay về?"

Sau đó.

Hai chữ này thật sự không dễ nghe.

Thành Huấn im lặng một lát rồi dùng giọng điệu khắc chế nhất nói ra nguyên nhân.

"Sau đó bà anh bị ung thư đại tràng gia đoạn di căn."

Thiện Vũ ngây ngẩn cả người.

Bây giờ Thành Huấn đã có thể bình tĩnh nói ra chuyện này: "Thật ra cũng không có gì khó nói, bà anh bị ung thư đại tràng phải sang Mỹ điều trị, tình trạng của bà vẫn luôn không ổn lắm, vừa mới đến đã phải đi cấp cứu. Ở ngoài phòng ICU, bố anh hỏi anh muốn em hay là muốn bà nội. Nếu anh chọn em thì chờ khi bà ra khỏi phòng cấp cứu đến quỳ trước mặt bà, nói với người bà đang bị ung thư rằng anh yêu một người con trai, từ rày về sau không còn liên quan gì đến nhà họ Phác nữa, cho đến khi chết ông ấy cũng sẽ không để đứa con bất hiếu này gặp lại bà một lần nào nữa. Nếu bà nội xảy ra chuyện thì ngay cả khi bà được chôn cất ở đâu cũng không nói cho anh. Còn nếu anh chọn bà thì phải chia tay với em ngay lập tức."

Hành lang màu trắng, đèn bên ngoài phòng cấp cứu gần như đã trở thành cơn ác mộng của cuộc đời anh.

Mùa đông đã đến,Chicago đổ tuyết, anh đã từng muốn đưa Thiện Vũ đến Chicago ngắm hồ Michigan.

Nhưng anh không đợi được Thiện Vũ, mà chính lại đất Chicago đó anh đã nói lời chia tay với Thiện Vũ, thậm chí còn không thể gặp mặt mà chỉ có một cuộc điện thoại.

Anh nghe thấy tiếng Thiện Vũ khóc.

Người anh yêu nhất,anh đã thề sẽ bảo vệ người con trai ấy đến suốt đời.

Người ấy đang ở đầu bên kia điện thoại xin anh đừng bỏ rơi mình.

Một giây đó anh thật sự đã trải nghiệm cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đau như bị xé nát, trái tim như bị nứt thành trăm mảnh nhưng anh lại không nói nên lời.

Vì sau lưng anh là phòng bệnh của bà.

Bà anh đã từng có một người anh trai, mấy chục năm trước từng vì tình yêu với một người đàn ông mà bỏ nhà ra đi biệt tăm tin tức.Bà nội anh đã né tránh chuyện này, vờ như mình không có người anh trai ấy,nhưng khi bà không tỉnh táo vẫn sẽ gọi tên anh trai mình, mong ngóng anh sẽ quay về.

Anh không thể nào nói với bà khi bà vừa trở về từ cửa tử rằng mình cũng yêu một người con trai, muốn từ bỏ mọi thứ để được ở bên cậu ấy.

Anh có thể không cần nhà họ Phác, nhưng anh không thể vứt bỏ người thân duy nhất của mình khi tính mạng bà đang trong hồi nguy kịch.

Anh không còn lựa chọn nào khác.

Mà bây giờ bà nội anh đã chìm trong giấc ngủ ngàn thu, còn anh thì trở về nơi Tân Thành quen thuộc này.

Thành Huấn đưa tay sờ mặt Thiện Vũ, nhiều năm vậy rồi mà Vũ Vũ của anh vẫn y như khi đó, vẫn dịu dàng như thế, mềm lòng như vậy.

Nhưng anh thì khác.

Thành Huấn đang đứng trước mặt Thiện Vũ đây đã sớm thay đổi hoàn toàn, không còn là người Thiện Vũ từng yêu lúc trước.

"Xin lỗi em," Anh gần như muốn cắn môi mình bật máu, nói với Thiện Vũ: "Anh đã không chọn em."

sunsun |CV| MuonHonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ