Chương 2

166 20 0
                                    

- Khánh Linh ơi! Khánh Linh! Chị có  nhà không Bùi Khánh Linh ơi?
Phương Nhi đang đứng trước cổng nhà Khánh Linh gọi vọng vào bên trong. Lương Thùy Linh ở ngoài phòng khách nghe thấy được giọng của Phương Nhi đang gọi em của chị liền thong thả đi ra ngoài mở cổng cho em.
- Phương Nhi đấy à! Em sang kiếm Khánh Linh hả?
- Vâng chị! Khánh Linh có nhà không vậy chị?
- Nó còn đang nằm ngủ khò khò ở bên trong đấy. Vào gọi nó dậy giúp chị với nha.
- Vâng chị cứ để em. Gọi Khánh Linh dậy là nghề của em rồi chị.
- Ừ, giúp chị với nha. Mà em sang nhà chị một mình hả?
Trong khi hỏi Phương Nhi thì mắt Thùy Linh cũng đảo xung quanh để tìm hình bóng của ai đó.
- Chị hỏi chị gái em đúng không?
Phương Nhi cũng nhận ra ý tứ trong câu hỏi của Thùy Linh
- Em biết chị đang hỏi ai mà
Thùy Linh vừa nói vừa vỗ vào vai em cái rộp.
- Chị Hà đang giúp ba em tính nốt tiền lương tháng này của mấy anh chị bên xưởng vải. Làm từ chiều giờ vẫn chưa xong. Bận lắm chị ạ. Chị sang giúp chị Hà đi chị.
Thầy Trí vừa làm nghề dạy học, vừa mở  xưởng vải để kiếm thêm. Nói là kiếm thêm thôi chứ  vải nhà thầy cũng nổi tiếng, nhiều mối quen nên khách ra vào lườm lượp. Thầy dự tính sẽ giao xưởng vai cho Đỗ Hà lên cũng đang cho nàng làm quen dần từ bây giờ.
Thùy Linh thấy Phương Nhi nói vậy liền mỉm cười đồng ý ngay. Nói vậy chứ chị cũng xót người yêu chị lắm. Sau này lấy nàng về làm vợ chị sẽ ko để nàng phải động tay động chân vào việc gì cả.
- Khánh Linh ở trong phòng đấy. Em vào gọi nó dậy rồi 2 đứa đi đâu chơi thì đi tối về ăn cơm với chị với chị Hà. Lâu rồi cũng không ăn chung với nhau bữa cơm nào
- Vâng ạ, tối em sang
Em vừa nói xong thì chị cũng sang nhà tìm nàng, còn Phương Nhi đi vào bên trong gọi Khánh Linh dậy đi chơi với em.
- Chị Linh dậy đi chị Linh
Em vừa gọi vừa phát vào mông Khánh Linh vài cái. Cô bị vả bốp bốp mấy cái vào mông thì cũng mơ màng tỉnh dậy. Gương mặt còn mới ngái ngủ của Khánh Linh thật đáng yêu làm Phương Nhi muốn véo cho vài cái.
Mở mắt ra thấy Phương Nhi đang ngồi  bên cạnh mình liền cất tiếng hỏi em
- Nhi à! Em sang đây kiếm chị có chuyện gì không?
Vừa nghe cô hỏi mình, ý nghĩ muốn véo má Khánh Linh vẫn còn, Phương Nhi luền đưa tay lê véo mặt cô
- Hôm qua chị hứa với em cái j chị không nhớ hả?
Tự dưng bị người mình thích véo má, cô liền dịu dàng la lên cho gia nhân trong nhà nghe thấy
- A đau quá! Hôm qua chị hứa j với em sao?
Nghe Khánh Linh nói vậy mặt Phương Nhi liền xìu xuống, dỗi luôn cô không thèm nói.
- Sao đấy? Lại giận chị rồi à?
- Chị tránh ra đi, em không thèm chơi với chị nữa.
Vừa nói mặt Phương Nhi liền quay đi chỗ khác. Em không thèm để ý đến con người này nữa.
Khánh Linh thấy em dỗi rồi, cô liền dời giường ngồi xuống trước mặt em mà dỗ dành.
- Bé con đừng dỗi chị nữa nhá. Chị mua kẹo cho em nha.
Vừa nghe thấy được cô mua kẹo cho, Phương Nhi liền không dỗi cô nữa nhưng vẫn làm nũng mặc cả với cô khiến cô thấy em sao dễ thương vậy
- Mười cây kẹo mút cơ.
- Được rồi, em muốn bao nhiêu cũng được. Thế bây giờ nói chị nghe chị hứa gì với em nào.
Phương Nhi nghe chị nói xong liền chun mũi lên nói lại
- Hứ! Chị hứa sẽ chiều nay sẽ dẫn em đi chảy xoài mà. Thế mà chị cũng quên được.
- Thôi cho chị xin lỗi. Ngồi đây đợi chị 5 phút nha rồi chị dẫn em đi.
Vừa bẹo má Phương Nhi, Khánh Linh vừa nghĩ sao em lại dễ thương như thế này cơ chứ. Để em ngồi chờ, Khánh Linh chạy ù ra nhà tắm thay quần áo rồi lại chạy ra dẫn em đi.
- Đi thôi Phương Nhi ơi
- Dạ chị
Thế là hai đứa nắm tay nhau tung tăng đi chơi như đã bàn định ngay từ ban đầu á.

Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ