Chương 4

114 19 0
                                    

Cả đám đang cùng nhau ra sức bứt trộm xoài trên cây càng nhiều càng tốt. Đang bứt xoài nhiệt tình thì giọng ông Nam vọng từ trong nhà vọng ra
- Tiên sư cha quân mất dạy bứt trộm xoài nhà ông nha.
Vừa nói ông vừa cầm cán chổi, chạy xồng xộc ra ngoài chỗ bọn trẻ cong trong làng đang bứt trộm xoài nhà mình.
Mấy đứa nhỏ đứng canh bên dưới cho cô cùng bọn trẻ trèo cây vặt xoài thấy ông Nam đang cầm cán chổi chạy ra liền hô hào cho cái đám trên cây nghe được:
- Chạy đi chúng mày ơi! Ông Nam đang cầm cán chổi ra lùa tụi mình kìa.
Đám trên cây khi nghe đám bạn bên dưới thông báo cho biết thì cũng vội tụt xuống dưới đất chuồn đi trước khi bị tóm. Vì tụi nó là con trai với lại cũng hay leo cây lên tụt xuống khá nhanh, còn cô thì lâu ngày không trèo cây lên cũng khá chật vật để leo xuống được bên dưới. Tụi nhỏ sau khi trèo xuống cũng hò cô ( nãy đến đây cô cũng có giới thiệu tên mình với đám nhóc rồi)
- Chị Linh ơi nhanh lên, ông Nam ra sắp đến nơi rồi kìa. Tụi em đi trước đây tí chị theo sau nhá.
-Ơ tụi này đợi chị với
Chưa để cô nói xong câu hoàn chỉnh tụi nhỏ đã bỏ chạy để cô lại một mình từ trên cây leo xuống. Khi Khánh Linh đang leo xuống cành cuối cùng thì không may cô bị trượt tay té xuống dưới đất. Mặc dù đau lắm nhưng cũng cố gắng đứng dậy trước khi chủ nhân cây xoài này đến. Nhưng người tính không bằng trời tính Khánh Linh bị ngã gãy giò rồi không đứng lên nổi, cũng đúng ông Nam chạy đến. Thấy Khánh Linh ngồi một đống ở cạnh cây xoài thì ông cũng lại hỏi cô
- Cháu sao lại ngồi đây. Ông tưởng cháu phải chạy cùng đám trẻ kia rồi chứ.
Khánh Linh thấy ông hỏi mình cũng ngước lên đáp lại ông:
- Cháu xin lỗi ông vì đã không xin phép ông mà đã bứt trộm xoài nhà ông. Lúc leo xuống cháu bị trượt tay ngã gãy chân lên không đứng lên được a.
- Thôi để ông đỡ cháu lên. Lần sau có muốn ăn xoài thì lại xin ông cho, đừng đi bứt trộm như vậy mang tiếng lắm. Còn bây giờ để ông đỡ cháu về nhà.
- Vầng ông đỡ cháu về với ạ. Cháu hứa lần sau cháu không đi bứt trộm nữa ạ
Khánh Limh cũng cảm ơn ông vì đã không đánh mắng mà còn giúp mình về nhà.
Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Ở nhà cơm nước cũng đã nấu xong và đang được gia nhân mang lên nhà trên. Đỗ Hà cùng Phương Nhi cũng đã có mặt từ lâu chỉ thiếu mỗi Khánh Linh. Thấy em mình mãi không về lên Thùy Linh đâm ra lo lắng không biết đi đâu mà bây giờ chưa về. Lúc chiều thấy Phương Nhi về một mình tay cầm rổ ốc, chị có hỏi Khánh Linh đâu thì em bảo cô kêu về trước mang ốc về cho chị nấu cơm còn cô đi đâu thì em không biết. Đang định sai gia nhân cầm đèn lên để cô đi tìm em thì thấy ở đằng cổng em đang được ai đó dìu về. Thùy Linh cùng Đỗ Hà với Phương Nhi liền chạy ra xem sao. Vừa thấy thấp thoáng chị mình chạy ra thì Khánh Linh có vẻ hơi rén. Mặc dù cô hay quậy phá nhưng vẫn sợ Lương Thùy Linh mắng.
Ra đến chỗ Khánh Linh thấy em mình đi tập tễnh cô liền cất tiếng hỏi:
- Chân em cháu bị sao vậy ông?
Thấy Thùy Linh hỏi mình thì ông Nam cũng lên tiếng trả lời:
- Tôi tên Nam. Nhà tôi ở trên đầu làng. Chiều nay con bé cùng đám trẻ trong làng đến nhà tôi vặt trộm xoài. Thấy tôi ra thì đám kia chạy mất để lại em cô đang loay hoay trèo xuống. Đang trèo gần xuống thì không may con bé bị trượt tay ngã gãy chân. Tui thấy thế cũng không truy cứu nó nữa liền dìu về đây.
Lương Thùy Linh thấy em mình đi vặt trộm xoài nhà người khác đã vậy lại còn bị ngã gãy chân để chủ nhà dìu về thế này. Chị cũng tức lắm nhưng vẫn cảm ơn người ta rồi nhận lấy con em quậy phá từ tay ông Nam.
Dìu Khánh Linh vào nhà để em ngồi xuống ghế xong chị không nói một câu gì. Khánh Linh biết ý liền cầm lấy tay chị lắc qua lắc lại:
- Chị Linh, em xin lỗi lần sau em không dám đi vặt trộm xoài nữa.
Mặt Thùy Linh vẫn lạnh băng, chị không đáp lại. Thấy tình thế căng thẳng, Đỗ Hà liền mở lời nói đỡ hộ cô em chồng tương lai mấy câu:
- Linh à! Linh tha lỗi cho em nó đi. Dù sao thì bé cưng cũng đã biết lỗi rồi.
Thấy người yêu nói đỡ cho Khánh Linh, chị cũng không định mắng em nữa, quay sang chỗ cô rồi nói:
- Lần sau đừng làm vậy nữa. Nhà mình là gia đình có gia giáo, em làm vậy thì mất mặt gia đình lắm đấy. Lần sau có thích ăn thì bảo chị một câu, chị đi mua cho nhớ chưa.
- Em nhớ rồi ạ
- Ăn xong chị sai người kêu bác sĩ tới xem vết thương cho.  Đỗ Hà với Phương Nhi cũng vào ăn cơn thôi.
Nói rồi mọi người cũng ngồi vào bàn, vui vẻ kể cho nhau nghe về ngày hôm nay của bản thân. Không khí vui vẻ cũng quay trở lại không còn sự lạnh lùng trước bữa ăn của Thùy Linh  nữa.

Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ