01;

1.8K 102 66
                                    

warning: ngôn từ gây thù ghét, cân nhắc trước khi đọc.

mình viết lại bộ này nên ai có hứng thì đọc lại nha hehe.

.

Thôi Nhiên Thuân xốc balo lên vai, khốn nạn, mới sáng sớm đã bị tụi bạn bắt cắm mắt ở quán cà phê đẩy trụ, đẩy chưa tới nhà chính thì mới nhớ hôm nay có bài kiểm tra ngay tiết đầu, vậy là trong khi cái đám đó còn hi hi ha ha cúp học để đá game từ Liên Quân qua Free Fire thì một mình hắn phải cắp balo chạy như con chó để về cho kịp giờ phát giấy làm bài.

Ba chân bốn cẳng chạy về mà giờ này ai mở cổng cho mà vào, hết cách, hắn ngó trước ngó sau, chân trái lấy đà chân phải đạp tường nhảy phóc lên trên, còn chưa xoay người tìm đường xuống thì đã nghe sau lưng có tiếng nói, hắn đã bịa xong lí do cho hôm nay nên buông tay đáp đất, nhưng đối với Thôi Nhiên Thuân thì cái gì cũng là vũ lực trước, rồi mới nói mồm sau.

Vậy là hắn quay sang định bụng cho ai kia một đấm rồi bỏ chạy, thế mà còn chưa kịp làm gì đã bị người ta làm cho chết đứng, cánh tay vừa nâng lên đã vội hạ xuống.

"Sao giờ này mới đến,... anh...Thôi Nhiên Thuân?"

Người trước mặt hơi nghiêng đầu nhìn phù hiệu bên ngực áo hắn, sau đó không để hắn trả lời mà nhanh chóng ghi thẳng tên vào cuốn sổ trên tay.

"Trừ anh một điểm nha, Thôi Nhiên Thuân lớp 12C2."

Giờ này Thuân làm chó gì còn tâm trí để mà nghĩ xem trừ một hay hai điểm có ảnh hưởng gì đến cái thứ hạng bết bát của lớp hắn nữa, điều quan trọng bây giờ là quan trọng nhất, trong đầu hắn hoảng loạn mấy câu chữ nhảy lung tung tới chính mình còn không hiểu.

Chết rồi, mới sáng sớm mà chóng mặt quá, chắc là say rồi.

Sau ba mươi giây bối rối, hắn quyết định không mở miệng, thay vào đó là nhìn chằm chằm người ta.

Say nắng em.

Hắn chăm chú quan sát người trước mặt. Sao đỏ thì hắn biết mặt gần hết vì là khách quen của cuốn sổ vi phạm, nhưng mà bạn nhỏ này lần đầu hắn gặp đấy, xinh xắn đáng yêu như vậy sao không ai nói cho hắn biết?

Tụi sao đỏ chơi mà giấu người đẹp à?

Xinh như công chúa ý.

"Thôi anh vào lớp đi ạ, lần sau anh đừng đến trễ thế nữa nha."

"Anh mới hỏi mẹ rồi, tối nay mẹ anh không có nhà, mai không ai gọi anh dậy nên chắc anh vẫn trễ đó, em nhớ đứng trước cổng trường chờ anh." Thuân nói mà không biết mình đang nói gì, chỉ thấy người kia nhìn hắn với ánh mắt kì lạ.

"Tụi mình đường đường chính chính không cần lén lút ở đây..."

Công chúa còn chưa nghe hết đã gấp sổ rời đi, hình như còn cười vào mặt hắn, lúc này Thuân mới giật mình, hắn tính đuổi theo mà nhìn đồng hồ, tới giờ rồi, không vì bài kiểm tra toán là hắn đã có thể dí theo công chúa rồi.

Vừa xoay bút vừa tiếc rẻ, Thuân trầm ngâm nhìn cái đề trước mặt, mẹ nó cũng có biết làm bài đâu, chữ nghĩa vốn đã không có trong đầu giờ bị say nắng thì đúng là tới cái gạch phân số cũng không còn, biết vậy hồi nãy chạy đuổi theo là được rồi, đâm đầu vào Toán để giờ vừa không biết làm vừa không biết tên người ta.

yeongyu | bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ