venti x xiao

95 3 0
                                    

Trong một hôm tối nọ như mọi ngày tôi vẫn đi làm việc của mình đó là tiêu diệt ma vật bảo vệ cho Liyue thì tôi lại nghe thấy âm thanh ấy.

Đã rất lâu rồi tôi mới có thể nghe lại âm thanh đó không biết lâu đến mức nào nữa một trăm năm một ngàn năm hay là gì đi chăng nữa thì âm thanh đó vẫn như vậy trong trẻo làm sao.

Khi nghe nó lòng tôi cảm thấy thư thãn hơn và tôi lại tiếp tục làm công việc của mình.Nó tuy làm tôi nhớ đến những chuyện không vui nhưng tôi cũng thấy vui khi nghe nó kì thật nhỉ.

Tôi liền đi xung quanh và dọn dẹp ma vật trong khi âm thanh đó vẫn phát ra.

Tôi muốn biết được âm thanh đó đến từ ai tôi nghĩ mình sẽ cảm ơn người đó về chuyện xưa.Dù gì nếu không có người đó có khi tôi đã phát điên khi thấy các anh chị em của mình chết rồi ấy chứ.

Khi đến gần nơi phát ra âm thanh tôi thấy một cậu trai có mái tóc đen với chỏm màu xanh lục đang ngồi trên một mõm đá và hít xáo.

Tôi tiến lại gần cậu ấy đối phương đã nhận ra sự xuất hiện của tôi nên đã quay lại chào hỏi.

-Xin chào cậu có việc gì cần nhờ tôi à.

Tôi liền cuối đầu cảm ơn.

-N-này cậu sao thế tại sao lại cảm ơn tôi chứ tôi đã làm gì đâu.

-Cậu không cần biết đâu chỉ cần biết là nếu cậu gặp nguy hiểm thì cứ gọi tôi tôi sẽ đến coi như một lời trả ơn.

Cậu ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khi nhìn vào khuôn mặt của tôi cậu ta thấy rất quen và đã hiểu ra được chuyện gì.

-Mong là cậu sẽ không bị như trước nữa.Tôi rất mong chờ cuộc gặp lần sau của chúng ta đấy.

Ngay khi nói xong chữ cuối cùng cậu ta liền biến mất không một dấu vết.

-Tôi cũng rất mong chờ đấy.

Sau khi cảm thấy thư giãn hơn sau cuộc trò chuyện tôi lại tiếp tục đi làm công việc còn giang dỡ của mình.

Không biết từ lúc nào mặt trời đã đến có lẽ do mãi suy nghĩ về cậu ta vừa làm công việc của mình nên tôi đã không để ý đến việc đã buổi sáng.

-Vậy là xong việc rồi.

Tôi liền đi đến nhà trọ vọng thư.Tôi cố để không bị nhiều người để ý nhất tôi không muốn gây rắc rối cho họ chút nào.

Khi đến quày lễ tân tôi thấy bà chủ có vẻ đang lo lắng cho tôi.

-Này Xiao đêm qua cậu đi đâu thế có ổn không.

-Tôi ổn mà cô cũng nên nghỉ ngơi đi mặt cô có một chút quần thăm rồi đấy.

-Cậu không sao là tốt rồi làm tôi lo chết đi được.

-Thôi vậy thì tôi đi lên trên tầng đây nhé nhớ giữ sức khỏe đấy.

-Tôi biết rồi mà.

Tôi liền chào tạm biệt cô ấy rồi lại quay về chỗ thường ngày của mình là tầng cao nhất của nhà trọ vọng thư.

Cả tối qua tôi chưa ăn gì nên có lẽ tôi sẽ ăn chút gì đó vậy.Tôi liền xuống tầng lại và đi vào bếp nhờ anh đầu bếp làm giúp tôi một dĩa đậu hũ hạnh nhân.Sau đó lại chào tạm biệt anh ấy và lên trên lầu lại.

Trong lúc chờ đợi món ăn tôi lại nhớ về cậu ta.Tôi đang cố suy luận xem cậu ta rốt cuộc là ai và tại sao lại ở đây.

Sự việc tôi xém hóa điên đã xảy ra hơn năm trăm năm trước rồi nên chắc chắc cậu ta không phải con người.

Theo cách ăn mặc đó thì tôi cho rằng cậu ta có thể đến từ quốc gia của tự do hoặc là quốc gia của công lý nhưng có lẽ là quốc gia của tự do nhiều hơn

Cậu ta cũng có vision phòng giống mình vậy là cậu ta có thể là một sinh vật nguyên tố đó có lẽ là cách giải thích duy nhất cho việc tuổi thọ của cậu ta.

Nhưng có lẽ muốn xác minh tốt nhất mình nên đi đến quốc gia của tự do sẽ tốt nhất nhưng nếu lỡ cậu ta tối nay lại không đến thì sao.Chắc mình sẽ đợi thêm tối nay nữa nếu cậu ta không đến thì mình sẽ đến quốc gia của tự do.

-Này Xiao đậu phụ của cậu đây.

-Cảm ơn anh nhiều.

Quyết định vậy đi mình sẽ chờ tối nay xem sao.

Sau khi ăn xong dĩa đậu phụ tôi đã đánh một giấc để chờ tới tối để có thể gặp được cậu ta.

Màng đêm lại đến tôi lại tiếp tục nghe thấy âm thanh đó.Tôi liền nhảy xuống nơi cậu ta ngồi hôm qua.Cậu ta vẫn ngồi đó và hít sáo.

Tôi vẫn đứng xa cậu ta một chút vì sợ làm cậu ta bị thương.

-Chào chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ.

-Ừm

-Xin lỗi hôm qua nhé tớ chưa giới thiệu nữa đúng không.Tớ tên là Venti một nhà thơ lang thang đến từ thành phố của tự do rất vui được gặp lại cậu còn cậu.

-Tớ tên là Xiao một dạ xoa.

-Dạ xoa sao?tớ không ngờ sẽ có một ngày tớ được gặp một dạ xoa ngoài đời thật đấy.

-Vậy à.

-Này chúng ta trở thành bạn không.

-B-bạn ư xin lỗi nhưng có lẽ không được đâu nếu ở gần tớ cậu sẽ gặp rắc rối mất nên là mong cậu tránh xa tớ ra một chút.

Tôi càng nói thì cậu ấy lại càng tiến gần lại hơn mà không hề có một chút sợ hãi nào.

-Không sao đâu mà vì tớ là một vị thần đấy.

...........tôi cảm thấy khá sốc trước câu trả lời của cậu ấy nhưng vậy cũng tốt tôi sẽ không phải lo việc mình làm hại cậu ấy.

-Vậy thì chúng ta làm bạn nhé.

-Ừm..........rất vui được làm bạn với cậu.

-Tớ cũng vậy.

genshin impact ship oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ