Biên dịch : Yên Hy
Nhìn nước mắt Thiệu Tinh Lan không ngừng lăn xuống, Thẩm Ngôn hoảng hốt, theo bản năng đặt tay lên mu bàn tay đang khống chế người của Hạ Lăng, lại đột nhiên cảm thấy xúc cảm không đúng, thì ra là mang găng tay trắng.
Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên cậu đụng vào đối phương cách găng tay trắng, như thế này bỗng nhiên có cảm giác xa cách không thể bỏ qua.
Dường như mỗi lần tiếp xúc với Hạ Lăng, Alpha có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng này đều sẽ gỡ bao tay xuống trước, dùng đầu ngón tay trắng lành lạnh chủ động nắm lấy tay cậu, hoàn toàn khác biệt với những người khác.
Cho nên cậu thường xuyên quên mất đối phương có bệnh sạch sẽ.
Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, Thẩm Ngôn lập tức hoàn hồn, : "Anh buông cậu ấy ra trước đã."
Có lẽ thật sự rất đau.
Cậu hình hốc mắt ửng đỏ lẫn biểu cảm ủy khuất của đối phương mà nghĩ.
Đối bản thân Thẩm Ngôn, nước mắt không có bất cứ ý nghĩa gì, cho dù trải qua huấn luyện tàn khốc thậm chí bị thương nặng, cậu đều không khóc.
Trong tiềm thức cảm thấy đây là hành vi dành cho thế yếu.
Cậu tin rằng Hạ Lăng cũng nghĩ giống vậy, sẽ không vì đau xót mà xuất hiện cảm xúc này.
Cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nam sinh khóc thê thảm đến như vậy.
Nước mắt giống như không thể ngăn nổi, giọt lớn giọt nhỏ lăn từ má xuống, hốc mắt lẫn đuôi mắt cũng hồng hồng, lông mi mảnh dài treo nước mắt, thoạt nhìn thập phần đáng thương.
Thẩm Ngôn nhìn khuôn mặt còn có chút non nớt của đối phương, nhớ tới dáng vẻ cậu ấy gọi mình là anh trai, lại cảm thấy không thoải mái.
Thiệu Tinh Lan chỉ là thiếu niên được chiều chuộng còn chưa trưởng thành, lại có căn bệnh bạo động tinh thần lực, không nên quá nghiêm khắc với cậu.
Nghe được Thẩm Ngôn nói, môi mỏng Hạ Lăng mím thành một đường thẳng tắp, rũ mắt nhìn bàn tay thon dài của Omega đáp lên trên tay mình, vẫn như cậu mong muốn buông tay ra.
Trên cổ tay trắng nõn của chàng trai hiện ra dấu tay rõ ràng, giống như vài máu, có thể thấy được dùng sức nhiều thế nào.
Thiếu niên chưa nói gì, chỉ là nhìn phần tay sưng tấy của đối phương, nhẹ giọng hỏi, "Rất đau sao?"
"Hiện tại không đau nữa." Thiệu Tinh Lan tạm thời dừng nước mắt, hốc mắt ửng đỏ nhìn về phía Hạ Lăng, thanh âm mang theo giọng mũi rõ ràng: "Em tin chắc đàn anh Hạ Lăng cũng không phải cố ý đâu."
Hai tròng mắt chàng trai bị nước mắt tẩm ướt mịt mờ xuất hiện ý cười, không màng tay mình sưng đau, mà nắm gắt gao tay Thẩm Ngôn không bỏ, thậm chí càng chặt hơn.
Khóe môi y nhẹ nhàng nhếch một cái, ánh mắt nhìn về phía Hạ Lăng giống đang khiêu khích, lại giống đang biểu thị chủ quyền công khai.
Hạ Lăng chỉ cảm thấy một cơn tức giận xông thẳng vào đáy lòng, cơn đau tại Khu não càng thêm mãnh liệt.
Hắn nhắm mắt, khớp xương ngón tay rõ ràng tại bên người nắm chặt, Pheromone Hương gỗ mùa đông vừa phóng ra đã bị hắn thu trở về, dùng hết sức khắc chế suy nghĩ của bản thân muốn dùng Pheromone công kích đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
6/ [Đam mỹ-HOÀN] Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế
Science FictionHán Việt: Chiến tổn mỹ nhân chinh phục toàn tinh tế Tác giả: Đàm U Trúc Mộng Tình trạng: Hoàn toàn văn Thời gian: 2/6/2023 - 17/1/2024 Nguồn: Wikidich. Số chương: 143 chương + 17 ngoại truyện. Biên dịch + chỉnh sửa : Yên Hy Thể loại: Đam mỹ, ABO, xu...