Chương 139 : Kiên nhẫn

1.6K 127 5
                                    

Biên dịch : Xoài

Chỉnh sửa : Yên Hy

Chờ đến khi mấy chục bác sĩ nổi tiếng bước vào phòng, Hạ Văn Xuyên mới thu lại những ngón tay đang mát xa, đứng dậy, rũ mắt sửa sang lại một chút cổ tay áo, hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng vừa rồi đã bị người khác nhìn thấy.

Thẩm Ngôn giật giật đôi chân dài, cảm giác xác thật thoải mái hơn lúc trước rất nhiều.

Cảm giác cứng ngắc lúc vừa thức tỉnh dần dần biến mất, có lẽ qua hai ngày là có thể hoạt động tự do rồi.

Chẳng qua, thủ pháp mát xa này của Hạ Văn Xuyên... Cảm giác hình như khá quen thuộc.

"Ngài quan chỉ huy."

"Ừm." Người đàn ông trầm giọng đáp lại, cúi người bế Thẩm Ngôn ra khỏi khoang điều trị.

Cánh tay thon dài hữu lực ôm lấy đôi chân dài và tấm lưng mảnh khảnh của thanh niên, đem ôm chặt cậu vào lòng.

Cánh tay Hạ Văn Xuyên hiện lên những đường cong cơ bắp rõ ràng, hơi thở nhẹ nhàng tự nhiên, thanh niên thân hình cân đối cao 1m81 được hắn ôm vào lòng nhưng có vẻ như không tốn chút sức lực nào.

"Hạ Văn Xuyên?"

Thẩm Ngôn hơi sửng sốt, một màn trước mắt lại trùng khớp với cảnh tượng lúc trước, thân thể cậu kề sát khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông, đến nỗi có thể cảm nhận được tiếng tim đập như trống bỏi của người kia.

Mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi, cao ngạo và xa xăm, mang theo một chút hơi thở lạnh lẽo, cẩn cẩn mật mật vây quanh cậu, là hương vị thuộc về riêng đối phương.

"Sức khỏe em hiện tại còn chưa khôi phục, tôi ôm em qua." Thanh âm người đàn ông trầm thấp kéo theo lồng ngực hơi rung lên, khiến cho đôi tai trắng nõn của Thẩm Ngôn hơi ngứa ngáy.

Cảm nhận được sức mạnh không thể phủ nhận của đối phương lẫn với cánh tay siết chặt, thanh niên chậm rãi thả lỏng cơ thể, để người đàn ông ôm mình đặt vào thiết bị kiểm tra bên cạnh.

Nhóm bác sĩ mất tự nhiên dời tầm mắt, cơm chó nhiều thế này ăn có chút không tiêu.

Huống chi này vẫn là cơm chó của của ngài quan chỉ huy, giống như đang mơ vậy!

Mọi người đều biết quan chỉ huy có bệnh sạch sẽ, ghét bị người khác đến gần chạm vào, bình thường không ai dám đến gần hắn trong vòng ba mét.

Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người có thể thân cận với vị đại nhân này như thế.

Nguyên soái Thẩm Ngôn quả nhiên không giống người bình thường.

Hạ Văn Xuyên đỡ lưng thanh niên từ từ đặt cậu xuống, đặt một cái gối mềm sau lưng cậu, động tác hết sức nhẹ nhàng, nhưng khi đối mặt với người khác, hắn lại trở về vẻ thờ ơ thường ngày: "Giúp nguyên soái thực hiện kiểm tra toàn diện."

"Vâng!" Nhóm bác sĩ rùng minh, nhanh chóng phân công công việc bắt đầu động tác.

Trừ bỏ lệnh của ngài quan chỉ huy, này cũng quan hệ tới thành quả mười năm của bọn họ, không thể có bất kì một sơ xuất nào.

6/ [Đam mỹ-HOÀN] Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ