🍷+ 🥑 = 4

5.6K 232 4
                                    

Editor: Cua🌷
_

Bàn tay to rộng vừa phủ lên dương vật nhỏ của Hứa Thiên Dịch, ngay lập tức làm cậu giật mình.

Diệp Vân Quân khẽ cười một tiếng, một lượng pheromone nhỏ được phóng ra quấn quanh Hứa Thiên Dịch, nương theo động tác càng ngày càng nhanh của hắn, tiếng hít thở trong xe ngày càng dồn dập.

Mồ hôi trên trán chảy dọc xuống theo hình dáng sườn mặt, Hứa Thiên Dịch nhấp môi không phát ra âm thanh, chỉ có bàn tay vẫn khẩn trương nắm lấy góc áo.

Diệp Vân Quân lại một lần nữa tăng tốc, Hứa Thiên Dịch bỗng nhiên kêu lên một tiếng, cả người trở nên mềm nhũn nằm trong ngực Diệp Vân Quân.

Chất lỏng đặc sệt màu trắng bắn hết lên tay Diệp Vân Quân, số ít dính lên góc áo.

Một lát sau thuốc ức chế được đưa đến, Diệp Vân Quân cúi đầu nhìn Hứa Thiên Dịch đang ngủ say sau cơn cao trào, đột nhiên cảm thấy bản thân có lẽ đã biến từ sói con ngoan độc thành chó lớn ngoan ngoãn, cẩn thận bảo hộ Hứa Thiên Dịch.

Thừa dịp Hứa Thiên Dịch còn đang ngủ, hắn tiêm thuốc ức chế giúp cậu, cơn đau nhỏ cùng chất lỏng lạnh băng nhất thời khiến Hứa Thiên Dịch khó chịu run người.

Diệp Vân Quân không nói gì mà chỉ nhìn Hứa Thiên Dịch, khi tầm mắt rơi xuống đôi môi với màu sắc hồng hào, sắc mặt nhất thời tối sầm lại.

Hắn dứt khoát cúi đầu hôn xuống, hôn tới mức người dưới thân thở không nổi, đôi mắt động đậy chuẩn bị tỉnh hắn mới nuối tiếc buông ra.

Ngày hôm sau sau khi Hứa Thiên Dịch tỉnh lại, phát hiện bản thân không ở trong ký túc xá.

Cậu cảm thấy cơ thể hơi khó chịu, theo bản năng sờ tuyến thể sau cổ, may mắn là nó vẫn bình thường.

Cánh tay cậu nổi lên vài đốm đỏ li ti, Hứa Thiên Dịch chỉ nhìn thoáng qua rồi bắt đầu mặc quần áo.

Cậu có chút dị ứng đối với thuốc ức chế, nhưng không có gì đáng ngại.

Diệp Vân Quân nghe thấy động tĩnh, lặng lẽ từ phòng bếp đi ra, hắn ló đầu qua cửa kính nói: "A Nghệ, anh tỉnh rồi."

Hứa Thiên Dịch bị Diệp Vân Quân dọa sợ, bàn tay đang cài cúc áo chợt cứng đờ.

Diệp Vân Quân thản nhiên đi vào giúp Hứa Thiên Dịch mặc quần áo, vừa cài cúc vừa nói: "A Nghệ, sống chung với em đi."

Hứa Thiên Dịch mới vừa tỉnh ngủ nên vẫn chưa tỉnh táo lắm, "...... Hả?"

Diệp Vân Quân đột nhiên cầm lấy cánh tay Hứa Thiên Dịch, cau mày hỏi, "A Nghệ, tay anh bị sao vậy?"

Hứa Thiên Dịch nương theo tầm mắt Diệp Vân Quân nhìn xuống cánh tay lấm chấm những đốm đỏ của mình, nhẹ nhàng thở ra: "À, cái này, anh có chút dị ứng với thuốc ức chế, không cần lo đâu."

[ABO/H/Hoàn] Kỳ Mẫn CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ