Chương 30

206 31 0
                                    

Chỉ còn khoảng một tuần nữa là tới Tết Nguyên Đán, đại học Giang Thành sắp nghỉ để chuẩn bị để ăn Tết.

Hội diễn văn nghệ Tết Nguyên Đán những năm trước trường học đều sẽ cử người tới hỏi Phác Thái Anh có muốn biểu diễn tiết mục hoặc là làm người chủ trì hay không, mỗi năm cô đều sẽ dùng lý do mình chỉ biết vẽ tranh, không có những tài năng khác để từ chối.

Kỳ thật là cô lười,không muốn kiếm chuyện cho mình làm, càng không muốn trở nên nổi bật, thân phận tiểu thư Phác gia cũng đã đủ khiến người chú ý.

Vốn dĩ năm nay cũng sẽ giống như vậy, thậm chí bởi vì một vài nguyên nhân không thể nói ra, cô càng không thích hội diễn văn nghệ hơn.

Ký ức trong đầu của cô nói cho cô là không sai, thời gian từng ngày từng ngày trôi đi, từng chút từng chút của cô và Lạp Lệ Sa đều vô cùng rõ ràng. Nhưng cô luôn cảm thấy giống như ngủ một giấc dậy, tất cả mọi thứ bên người đều trở nên khác biệt, ngay cả tóc bạc của dì bảo mẫu đều nhiều thêm vài sợi,cô nhìn có chút xa lạ.

Không thay đổi chỉ có Lạp Lệ Sa.

Khi giảng viên lại một lần nữa tới hỏi xem cô có muốn lên đài biểu diễn một tiết mục hay không,lời từ chối của cô đã nói tới bên miệng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của Lạp Lệ Sa,cô lập tức thay đổi lựa chọn:"Em sẽ suy nghĩ một chút, ba ngày sau đã là hội diễn văn nghệ rồi nhưng em còn chưa có diễn tập lần nào cả."

Nỗ lực bốn năm, rốt cuộc nhìn thấy tia sáng hy vọng,giảng viên lập tức hớn hở mặt mày, ôm hết tất cả mọi chuyện:"Không cần diễn tập, em biểu diễn cái gì cũng được, nói cho cô biết em muốn lên sân khấu khi nào, cô sẽ giúp em chừa thời gian ra."

Có một số việc không thể ngập ngừng, một khi ngập ngừng thì sẽ biến thành không thể từ chối.

Ngày hôm đó,Phác Thái Anh về đến nhà, mở phòng đàn,để lộ ra cây dương cầm đã rất lâu chưa luyện,nhìn một cái liền cảm thấy mới lạ.

Lạp Lệ Sa nghe tiếng đi qua, tự mình lấy ghế ngồi ở bên người cô,"Tỷ tỷ sao đột nhiên lại muốn đàn dương cầm?cái này không phải khi còn nhỏ chị bị chú buộc phải học, sau mười mấy tuổi liền không bao giờ chạm qua nữa sao?"

"Tết Nguyên Đán năm nay muốn biểu diễn một tiết mục, chị đã từ chối giảng viên ba năm rồi,năm nay lại không cho mặt mũi nữa thì cũng quá đáng với người ta."Phác Thái Anh tìm ra một lý do đường hoàng,"Nhưng xác thật là chị cứng tay, phải luyện nhiều thêm mới được."

Vẽ tranh mới là sở thích chân chính của cô, đánh đàn xác thật là bị cha buộc học. Không chỉ riêng dương cầm, khi còn nhỏ,cô phải học rất nhiều, phần lớn đều không phải xuất phát từ tự nguyện, kiên trì đến bây giờ chỉ có vẽ tranh.

Cô điều chỉnh thử mấy nốt,tiện tay đàn một đoạn giai điệu,không tính là lưu loát.

Phác Thái Anh hơi hơi nhăn lông mày, một chút cố chấp từ trong xương cốt kia lại xông ra, cô mở sách nhạc ra chọn một bài quen thuộc nhất.

Trước khi đầu ngón tay chạm vào phím đàn, cô hỏi:"Nếu chị lên đài biểu diễn, em có đến xem không?"

"Đó là đương nhiên rồi!"Lạp Lệ Sa trả lời dứt khoát lại quyết đoán,"Xem tiên nữ biểu diễn sao có thể không tích cực được?Đó chẳng phải là tư tưởng có vấn đề sao?"

(Chaelisa)Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ