1-800 love

3.8K 282 3
                                    

anh có điều muốn nói ở bên đầu dây

☆☆☆

"alo, hiếu gọi em có việc gì không?"

"an ơi, anh đang cần tư vấn ở trong tình yêu của đôi mình"

thành an khó hiểu bỏ điện thoại khỏi tai để nhìn kĩ lại xem có đúng là minh hiếu đang gọi em không.

"hiếu say à?"

an thở dài một tiếng, nhưng em không ngăn được tâm trí đang nhộn nhạo lên chỉ bởi một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi từ gã. tương tư chỉ là thứ cảm xúc chết tiệt.

"an mở cửa cho anh đi, anh đang ở trước cửa nhà em"

thành an bật dậy khỏi chiếc sofa. em ném chiếc điện thoại lại, chỏng chơ trên ghế để rồi nhìn thấy minh hiếu đang chờ mình ở trước cửa vào lúc mười một giờ đêm. ánh đèn đường chỉ hắt lên nửa khuôn mặt khiến thành an không đoán được gã đang bày ra vẻ mặt gì, và rốt cuộc hiếu muốn gì khi bỗng nhiên lại gặp nhau chỉ sau một cuộc điện thoại không có lấy một nội dung rõ ràng.

minh hiếu ngay lập tức mỉm cười khi thấy em xuất hiện sau cánh cửa với chiếc đầu xoăn mà thành an mới đi làm hồi chiều. dễ thương giống con mèo thật.

"hả? hiếu nói gì cơ?"

không hiểu sao minh hiếu lại buột miệng nói ra điều gã nghĩ trong đầu. đằng nào đâm lao thì cũng phải theo lao thôi.

"anh nói an dễ thương giống mấy bé mèo"

thành an mở to mắt nhìn gã rồi đưa tay lên gãi đầu. hai má cứ dần nóng lên. tên điên này, ngại chết đi được.

"đừng có trêu em nữaaaa. nói đi, anh muốn gì ở tui mà mười một giờ đêm rồi còn qua đây"

thành an cố giấu sự ngượng ngùng của mình xuống. em đổi sang giọng giận dỗi, hai tay chống nạnh rồi ngước lên nhìn gã, giả vờ như bản thân đang bực tức lắm.

trước một thành an đáng yêu như em bé như thế, minh hiếu làm gì có khả năng chống đỡ. gã chỉ cười dịu dàng như gã vẫn thường, đưa tay xoa đầu em rồi cúi xuống đặt lên môi thành an một nụ hôn phớt qua. là gì của nhau à? sao cũng được, khi gã chỉ muốn hôn em lúc này thôi.

thành an giật mình đưa tay lên che miệng, cả người em run lên, mắt mở to nhìn chằm chằm vào gã. cả cái cách tay minh hiếu đang siết lấy eo em, tất cả đồng lòng làm hai chân thành an nhũn ra.

em ngã vào tình yêu mất.

nhưng dư âm của nụ hôn vẫn còn đọng lại trên môi mềm của em, nhắc nhở thành an rằng nụ hôn vừa rồi không hề do em tưởng tượng ra. người em thầm thích vừa hôn em, tựa như lời hồi đáp cho những đêm dài khắc khoải mong ngóng. rằng em muốn được nắm lấy tay gã, em muốn được quên mình là ai trong vòng tay gã siết chặt, em muốn là duy nhất của minh hiếu.

"an phải chịu trách nhiệm với anh nhé, anh lỡ hôn em mất rồi"

minh hiếu cất giọng bông đùa bằng khuôn mặt đẹp trai ấy làm thành an dù có thấy câu nói kia có vô lí đùng đùng cũng chẳng nỡ ra tay đánh cho gã một cái.

"nh-nhưng mà, t-tại sao..."

minh hiếu thu lại nụ cười trêu chọc kia. gã gom góp hết tình yêu cứ dâng đầy trong tim vào ánh mắt, đặt vào đôi mắt cụp xinh đẹp của thành an. tay gã thì với lấy tay em, từ từ đan ngón tay mình vào những ngón tay mùa xuân mà gã hằng mong mỏi trân quý, kéo em sát lại hơn một chút.

"anh yêu em, thành an. anh không biết mình đã mất tới bao đêm trằn trọc để đi tới điều này. anh đã từng viết nên rất nhiều bản tình ca, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ khờ trong thứ tình si của nhân gian mà thôi. anh yêu em, nhiều hơn những gì từ ngữ có thể nói cho em biết. và anh đã rất nhiều đêm nguyện cầu em cũng có thể thương anh như vậy"

minh hiếu siết chặt bàn tay nhỏ nhắn nằm trong tay mình, như truyền cho bản thân thêm hàng ngàn hàng vạn dũng khí.

"anh đã từng sợ hãi nhiều điều, nhưng chết tiệt, miệng lưỡi người đời là cái thá gì nếu như anh chẳng có em trong đời chứ? anh yêu em, chỉ vậy thôi. trái tim anh như muốn nổ tung vì tình yêu cứ chất chồng mãi. vậy nên, nếu có thể, mong em hãy nhận lấy chút tình nơi anh, để trái tim này thôi không còn nhức nhối, nhé?"

thành an không đáp lại minh hiếu. bởi em không biết phải nói gì cho đủ những cảm xúc cứ đan vào nhau này. em chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt gã đang trao cho em, để rồi chỉ thấy được hình bóng mình nơi ấy. từng dịu dàng minh hiếu đem hết lên từng nét mặt khiến trái tim thành an càng thổn thức trong lồng ngực.

thành an rút tay mình khỏi tay minh hiếu, để cả  hai tay ôm lấy má gã rồi kiễng lên, đặt một nụ hôn trên vầng trán người em thương.

"em đồng ý giữ giúp hiếu tình yêu này, vì em không muốn thấy người em yêu đau. và em sẽ giữ mãi mãi đấy, hiếu không được đòi lại đâu nhé"

thành an thì thầm trong khi đặt lại nơi hắn một nụ cười thật xinh. minh hiếu kéo thành an vào một nụ hôn sâu. đủ để gã thấy tất cả chẳng phải một giấc mộng đẹp đẽ gã vẫn thường hay gặp, đủ để minh hiếu biết em cũng yêu gã, rất nhiều.

dứt khỏi nụ hôn, mặt thành an đỏ ửng lên, khiến minh hiếu không kìm được mà kéo em vào lòng, siết chặt em trong cái ôm.

"anh đã định nói điều này qua điện thoại. nhưng mọi thứ có nghĩa lí gì khi anh không cảm nhận được em ở bên mình, vậy nên anh lao tới đây. dẫu chẳng biết mình có ra về tay trắng và tình bạn của chúng ta có đổ vỡ hay không. anh đánh cược, và cảm ơn trời đất, an là của anh rồi"

tiếng thành an khúc khích cười sát bên tai khiến minh hiếu thấy trái tim gã như được thắp sáng. thắp sáng cả đất sài thành phồn hoa, thắp sáng tình yêu đôi ta.

"bảo khang mà biết hiếu dùng lyrics của ổng để tán trai thì chắc lớn chuyện đấy. khi nào em phải mách mới được"

thành an giở giọng bông đùa khi vẫn dụi mặt vào vai gã. sao em lại thấy ấm áp giữa tiết trời sài gòn nhỉ?

"vậy thì khi nào có dịp anh phải quỳ xuống cảm ơn nó rồi"

☆☆☆



có biết bao nhiêu vì sao ở bầu trời kia

mà anh cứ ngóng trông em hoài?

(1-800 LOVE - MANBO, HIEUTHUHAI & HURRYKNG)

hieugav | tình rất tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ