chẳng hiểu vì sao em khóc như vậy bao đêm.
☆☆☆
trần minh hiếu nghiến răng ken két sau khi nốc hết ly rượu đắng ngắt xuống cổ họng, gã siết lấy cái cốc rỗng trong tay đến mức gân xanh nổi cả lên rồi gục mặt xuống quầy bar. bên phải là đinh minh hiếu liếc gã bằng nửa con mắt như thể nó đã quá chán với cái cảnh này, bên trái là phạm bảo khang chống cằm nhìn với cường độ hai phút lại buông ra một tiếng thở dài.
tuyệt thật, thằng này thất tình mà vẫn còn đủ tỉnh táo để tìm ra một quán bar mở nhạc jazz thay vì đống nhạc xập xình đinh tai nhức óc. tác dụng phụ là làm tình cảnh trở nên não nề hơn bao giờ hết. ánh đèn lập lờ của quán cộng thêm tiếng nhạc được phối với tiếng sụt sịt nho nhỏ của thằng bạn làm đinh minh hiếu và phạm bảo khang ngạt thở.
"giờ thì sao đây? tao đã bảo mày đừng tìm bọn tao để khóc lóc nữa nếu như chẳng để lời bọn tao khuyên lọt tai cơ mà."
phạm bảo khang nhìn ly rượu trong tay mình mới vơi đi một chút, tiếng những viên đá đập vào thành cốc như tăng thêm sự mỉa mai trong câu nói của anh. bảo khang đã chẳng còn kiên nhẫn để khuyên nhủ gã nữa, vì rốt cuộc thì mọi thứ cũng sẽ trôi tuột khỏi đầu anh bạn nọ chỉ vì một nụ cười mà thành an trao cho. dặn lòng là thế, nhưng rốt cuộc anh vẫn mềm lòng để ngồi đây nhìn trần minh hiếu vò đầu và đổ một đống cồn vào người.
"thằng chó đấy...rốt cuộc, hức, tao thua nó chỗ nào nhỉ?"
trần minh hiếu cất lời đầy chua chát giữa những tiếng nấc. mắt gã chẳng còn thấy rõ điều gì vì men rượu, nhưng trong đầu thì lại hiện rõ mồn một khuôn mặt thành an, ngay cả ánh mắt em nhìn gã cũng thật đến mức minh hiếu muốn bật khóc nức nở.
"tình yêu của đặng thành an à?"
đinh minh hiếu buông lời, tựa như một phán quyết giáng thẳng xuống kẻ tội đồ đứng trước vành móng ngựa là gã. bản án nặng nề đã biết từ trước rất lâu, nhưng vẫn đủ để hai chân gã khuỵu xuống trong hàng vạn đớn đau thét gào.
đinh minh hiếu không muốn làm người xấu xa và tàn nhẫn tới mức này, nhưng có lẽ những lời khuyên nhủ khôn khéo đã chẳng còn tác dụng với một người cứng đầu như trần minh hiếu.
trần minh hiếu đã yêu đặng thành an, đủ lâu và đủ nhiều để từng tế bào trong gã sôi sục lên khát khao được có em là của riêng mình. đến cuối cùng, gã lại chọn nhập vai một người anh trai, một người bạn thân tốt đến mức thành an chọn gã là chốn trở về sau những vấp ngã khi em loay hoay trong ái tình.
đã quá nhiều đêm, gã xót xa chạm lên đôi mắt đỏ ửng khi em cứ mãi nức nở trong vòng tay gã về tên người yêu vô tâm chết tiệt của em. mỗi giọt nước mắt nơi thành an thấm ướt vai áo minh hiếu, là một lần em rạch nát trái tim vốn đã chẳng còn vẹn nguyên của gã. đau thương chồng chất đau thương.
em nhỏ bé trong vòng tay gã tựa một chú mèo tội nghiệp bị mắc mưa với những vết sẹo vẫn chưa kịp đóng vẩy. lang thang và chẳng có nơi để về.

BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav | tình rất tình
Fanfiction♪ mỗi ngày một bản nhạc vì tình ta tựa tình ca ☆ hieuthuhai x negav hay ☆♪ trần minh hiếu và đặng thành an ; (chắc chắn) ooc và không có nhu cầu mang tới chính chủ