baby gọi cho anh mỗi lúc thấy say
☆☆☆
đã rất nhiều lần bảo khang thắc mắc về việc tại sao thành an chỉ gọi điện cho minh hiếu mỗi lúc thằng nhóc uống say.
rõ ràng bảo khang hoàn toàn có thể đưa thành an về nhà an toàn, nhưng em lại một mực mở máy lên và gọi vào cái số điện thoại mà dường như đã thuộc làu làu từ bao giờ. có khi là vào một hai giờ sáng, có lúc lại là cái giờ dở dở ương ương như lúc sáu giờ chiều. dù là bất cứ thời gian nào, bảo khang cũng đều thấy minh hiếu xuất hiện với khuôn mặt đầy lo lắng và tiếng thở dài. thỉnh thoảng còn cằn nhằn với anh rằng tại sao cứ rủ thành an đi nhậu mãi dù biết tửu lượng của thằng bé không tốt.
vì cả cái gerdnang đều lấy lí do sủi kèo trừ thành an mà?
đinh minh hiếu cũng chẳng thể hiểu rốt cuộc mối quan hệ giữa hai đứa này là gì khi anh bạn cùng tên kia có thể bỏ lại bài nhạc đang làm dở chỉ sau một cuộc điện thoại từ "em mèo mắt cụp" gọi tới. lúc đầu đinh minh hiếu cứ suy nghĩ mãi rốt cuộc ai là mèo cơ? nhưng rồi một lần thấy thành an xụ mặt xuống giận dỗi, hàng lông mi xinh xinh của thằng nhóc che lấy ánh mắt nó làm đinh minh hiếu cuối cùng cũng biết mèo nào mà lại biết cụp mắt.
thành an biết mấy ông còn lại của gerdnang đang đặt ra một đống giả thuyết về em và hiếu dạo gần đây. nhưng còn lâu em mới tiết lộ cho họ biết rằng trần minh hiếu đang cặp kè với đặng thành an. chẳng vì lí do gì đặc biệt cả, em chỉ thấy mấy lão ấy nghệt cả ra mỗi khi thắc mắc trông buồn cười thôi. với lại trêu chọc người khác lúc nào chẳng là việc vui nhất.
em cũng không thiết tha gì những buổi ăn nhậu lắm bởi mỗi khi tỉnh dậy, đầu óc và cơ thể thành an như bị chặt làm hai mảnh, mệt mỏi phát ốm. nhưng mỗi lần say rượu, thành an lại được thấy vẻ mặt lo lắng mờ mờ trước mắt trong cơn nửa tỉnh nửa mê, và em thì yêu chết sự dịu dàng ấy của trần minh hiếu. đấy là lí do mà chưa cuộc ăn nhậu nào bị thành an cất lời từ chối.
trần minh hiếu thì không hài lòng với điều ấy chút nào.
gã không ngại việc phải bỏ dở tất cả mọi thứ để tới đón thành an, nhưng gã không muốn thành an phải chịu cơn đau đầu mỗi khi tỉnh dậy. mỗi lần như thế, hai lông mày thành an sẽ nhíu chặt lại, miệng lẩm bẩm rằng biết vậy hôm qua uống ít hơn một chút. cảm giác như bạn làm đau một chú mèo con ấy. và chẳng người có nhân tính nào lại nỡ làm đau một chú mèo cả.
minh hiếu xót em lắm.
để dừng tình trạng này lại, minh hiếu nghĩ mình nên có một buổi nói chuyện nghiêm túc với em nhà, vì rõ ràng cái thứ cồn đắng ngắt cay nồng ấy chẳng phải thứ bổ béo gì.
"em bé ơi, em bé"
minh hiếu từ bếp tiến tới em mèo đang cuộn mình trên sofa ngoài phòng khách, kéo em vào lòng rồi đặt cằm lên vai, không những vậy còn tranh thủ dụi dụi vào cổ thành an như một chú cún lớn xác.
"hiếu nói đi, em nghe nè"
thành an cứ để mặc kệ anh người yêu làm loạn trên vai mình, nhưng tay thì đã buông máy điện thoại để nghe anh nói. minh hiếu thầm cảm thán trong đầu sao em nhà vừa xinh lại còn vừa tinh tế thế này.
"em bé đừng đi nhậu nữa, anh xót em lắm" - minh hiếu siết chặt vòng tay mình hơn rồi lại tiếp tục - "anh không ngại việc chạy tới bất kì nơi nào để đón em, cũng chẳng có vấn đề gì với việc bỏ dở mọi thứ sau một cuộc điện thoại của em cả. thậm chí anh còn có chút mừng vì mỗi khi cần, em nhỏ nhà anh sẽ tìm đến anh đầu tiên"
thành an nghe vậy thì cười khúc khích, nghịch nghịch mấy ngón tay đang đặt trên bụng em nhưng vẫn chẳng đáp lại gì.
minh hiếu nghe giọng em cười thì lại tưởng em bé nghĩ mình đùa, cất giọng ỉu xìu tiếp tục.
"anh nói thật đó, bé đừng có cười" - minh hiếu thở dài một tiếng - "em tụ tập bạn bè vui vẻ cũng được, nhưng ít thôi được không? mỗi sáng thức dậy thấy em bé bị đau đầu, đêm hôm trước thì nôn thốc nôn tháo, anh xót lắm ấy. chưa kể rượu chè thường xuyên như thế chẳng tốt cho sức khỏe tí nào, em không thương bản thân mình như thế là tim gan anh như bị ai cầm dao rạch mấy nhát đấy. an không thương anh à?"
thành an nghe anh bạn trai càu nhàu vì lo cho mình bằng chất giọng làm nũng thì tim nhũn ra thành nước. bạn mèo nhỏ thấy bạn cún lớn dễ thương hết mức.
thành an quay người lại đối mặt với minh hiếu, đưa tay kéo hai hàng lông mày đang nhăn tít lại với nhau của anh bạn trai, trả lời gã.
"em biết rồi mà, bạn trai đẹp trai đừng nhăn mày nữa. từ hôm nay, đặng thành an hứa với trần minh hiếu - bạn trai siêu cấp của em rằng sẽ từ chối tất cả mấy lời rủ rê ấy. vì bạn trai em lo cho em mà, em không muốn bạn trai em phải bận lòng. chỉ cần yêu em thôi"
thành an nghĩ rằng mình là một đứa ngốc. rõ ràng em chẳng cần tìm đến men rượu để được thấy những điều dịu dàng từ trần minh hiếu, vì gã vẫn luôn yêu em bằng tất cả những điều nhẹ nhàng và chân thành nhất. chẳng hạn như lần thành an chẳng may bị đứt tay khi gọt hoa quả, và em nhớ là khoảng 6 tháng sau đó em mới được chạm vào một con dao. tất nhiên là lúc đó không có trần minh hiếu, vì gã đã tự nhủ rằng sẽ không để em cầm một vật sắc nào trên tay cho tới cuối đời.
"an hứa rồi nhé, anh xót bé kinh khủng ấy. anh thương em lắm"
"em biết rồi mà"
thành an trả lời như thể em mệt mỏi với mấy lời làm nũng sến súa này lắm rồi, nhưng lại khẽ rúc sâu hơn vào lòng anh bạn trai.
☆☆☆
chẳng phải khóa son mà tối nay chúng mình khóa môi
(baby gọi cho anh - captain & umie)
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav | tình rất tình
Fanfiction♪ mỗi ngày một bản nhạc vì tình ta tựa tình ca ☆ hieuthuhai x negav hay ☆♪ trần minh hiếu và đặng thành an ; (chắc chắn) ooc và không có nhu cầu mang tới chính chủ