30

1.8K 182 35
                                    

- Alo

- Alo, anh có phải là người thân của Thanh Bảo không ạ?

- Vâng, có chuyện gì thế?

- Toà chung cư LNK vừa sập xuống, theo trích xuất camera của những nhà lân cận thì anh Thanh Bảo có đến đây vào lúc 2 giờ chiều, nhưng trước khi chung cư sập chúng tôi không thấy anh ấy ra khỏi đó, không biết hiện tại anh có liên lạc được với anh Bảo không ạ?

Thế Anh chết đứng như trời trồng, câu nói ấy như giáng xuống đầu hắn luồn thông tin nhiều đến quá tải. Não ngưng hoạt động, trong đầu chỉ quanh quẩn với câu hỏi "Bảo ở đâu?, vào 2 tiếng trước hắn có gọi điện cho em nhưng không nhận được phản hồi, hắn nghĩ điện thoại em hết pin nên cũng không quan tâm mấy. Hắn lật đật bảo sẽ gọi lại với đối phương sau rồi tắt máy, bấm số của em trong lo lắng rồi đưa lên tai, miệng mím chặt chờ đợi một giọng nói lanh lảnh như mọi khi. Nhưng không, chẳng còn tiếng nói thường ngày nữa, hắn sợ thật rồi, gọi lại cho số ban nãy trong sự hoảng loạn, run rẩy

- Tôi vừa gọi cho Bảo... không có hồi âm

- Chúng tôi đã tìm kiếm anh ấy trong 5 tiếng nhưng hiện vẫn không có kết quả gì

-...

- Nếu anh Bảo có liên lạc lại hãy báo cho chúng tôi biết nhé, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm anh ấy, mong anh giữ được bình tĩnh, chào anh

Hắn ngồi thụp xuống sofa, tay chân bũn rũn hết cả rồi nhưng vẫn liên tục gọi cho em, hết cuốc này đến cuốc khác, nhưng chẳng có điều diệu kì nào hiện ra cả, nước mắt hắn sắp không cầm được nữa rồi. Bỗng có tiếng bấm chuông bên ngoài cửa, hắn bước từng bước não nề đến rồi mở cửa ra. Đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái đang nức nở nhìn về phía hắn,  Hoài Thương.

- Thế Anh.. tôi xin lỗi anh.. xin lỗi anh nhiều lắm

- Cô đừng khóc nữa, nói tôi biết cô là ai?

- Tôi tên Thương.. là bạn của Bảo

- Bảo? Bảo đang ở đâu? Cô có biết không? Nói cho tôi biết đi

Hắn như chụp được một tia hi vọng mong manh, tay giữ lấy vai Hoài Thương lay lay, trong đầu thầm mong cô ấy sẽ đáp rằng Bảo vẫn ổn và đang ở cùng cô

- Tôi ở căn chung cư LNK, lúc chiều Bảo có đến gặp tôi nhưng tôi có việc nên cũng quên bẵng đi rằng mình có hẹn đi ăn cùng Bảo, sau khi quay lại thì tôi nhận được hung tin..

Vừa nói, Thương vừa nắm chặt lấy vạt áo, giá như lúc đó cô có ở nhà và dẫn Bảo ăn ở đâu đó, giá như cô không ở căn chung cư đó, giá như mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, giá như..

- Tôi xin lỗi... anh nhiều lắm

- Cô trả Bảo lại cho tôi, trả cho tôi đi

Hắn đau đớn hét toáng lên, Hoài Thương liên tục cúi đầu xin sự tha thứ từ hắn, nhưng hắn sao có thể đủ vị tha đến thế. Tay lôi Thương ra khỏi cửa, mặc cho cô khóc lóc, chấp tay xin lỗi, hắn tức giận đi một mạch lên phòng của em. Tựa lưng vào cửa rồi ngã khuỵu xuống. Tay chộp lấy một chiếc áo phông mà em hay mặc, ôm gọn vào lòng.

- Em ơi..

Hắn không cứng cỏi thêm được nữa rồi, mắt đỏ hoe, miệng không ngừng trách khứ Hoài Thương, hắn biết phải nói sao với mẹ của em đây, biết nói sao với mọi người đây, hắn đã lên kế hoạch sẽ đưa tên em vào sổ hồ khẩu nhà mình rồi, chỉ đợi ngày lành tháng tốt để làm điều ấy thôi, nhưng bây giờ, dở dang hết rồi...

__________
Ahihihi bây đừng quýnh xốp nha 🥰

@iriss

[Andray] Quan Hệ Da Thịt Thì Đã Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ