「𝑳𝒂𝒛𝒂𝑽𝒊𝒓」◠ Con hẻm nhỏ có bóng dáng em
❗Human!Au/OOC/shortfic❗
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 (𝟐𝟓𝐭)
𝐱
𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐚̆𝐦 𝐛𝐚 (𝟐𝟏𝐭)─────────────────
Con hẻm nhỏ cuối góc thành phố Nochim, bóng hình ai đó vẫn in đậm sâu trong tâm trí tôi.
Ngày tôi gặp em, là một buổi trưa mùa đông lạnh giá. Khoác trên mình chiếc áo gió, cà vạt phía trong có chút lệch đi, vội vã miệng ngậm miếng bánh cuối cùng cho bửa xế chiều.
Tạt ngang hàng quán quen thuộc lấy vội cốc cà phê đã được pha sẵn từ trước. Cô gái với mái tóc trắng ở quầy pha chế thấy tôi, hắng giọng bảo
"Nay lại đi muộn nữa sao Lazarus?"
Tôi chỉ gật đầu rồi chào tạm biệt Demetria. Cô ấy lấy tay che miệng rồi cười nói
"Cẩn thận đừng va vào người khác nhé anh bạn thân của tôi ơi"
Tôi cười xã giao rồi lại vội vã cầm cốc cà phê chạy đến công ty để làm việc
Khoảnh khắc tôi băng qua con hẻm nhỏ ấy, vô tình đụng phải bóng dáng người nhỏ nhoi.
Cốc cà phê cứ theo lực quán tính mà đổ ào lên chiếc áo ghi lê màu trắng của người tôi đụng phải, áo trắng tinh khôi dính một mảng màu nâu xẫm.
Tôi trợn mắt nhìn rồi lên tiếng xin lỗi
"Ối chết, cho anh xin lỗi nhé!"
Rồi người đó cũng cất tiếng với chất giọng êm dịu
"À dạ không sao đâu, cũng một phần do em không nhìn đường nên mới đụng trúng anh thôi ạ"
"Anh hơi vội nên xin lỗi em nhiều, đây" Tôi gãi đầu rồi cúi xuống phụ em ấy nhặt tài liệu học đang nằm rải rác.. Chà, ra là sinh viên năm ba của trường Đại học Nghệ Thuật sao? Trông cũng có nét dễ thương ấy chứ
"Em cảm ơn anh, em xin phép đi trước" Rồi cậu nhóc cứ thế mà chạy thẳng đi không ngoái đầu lại nhìn
Tôi tính bước đi tiếp, bỗng cảm giác có thứ gì đó mình đang dẫm lên thì phải, tôi liếc xuống. Cúi xuống nhặt lên phủi bụi
"Virgil? Ra là thẻ sinh viên của em ấy. Chắc chiều nay làm về phải ghé qua để trả thứ này cho em ấy rồi"
Tôi nhét chiếc thẻ vào túi áo, rồi lại tiếp tục lên đường.
─
Ánh chiều tà cũng dần buông, tôi lần mò theo google map trên chiếc điện thoại tới được cổng trường em.
Bóng dáng em đứng trước cổng với vẻ mặt không tốt mấy. Tôi bước đến chào hỏi
"Chào em"
Một câu chào nhạt nhẽo, tôi là kẻ lười biếng và cực ít giao tiếp với người ngoài. Không dễ gì để tôi phải bận tâm hé miệng ra nói, nhưng có lẽ, từ lúc gặp em..tôi đã thay đổi một chút? Chắc là vậy
"Ơ, là cái anh hồi trưa em đụng phải? Anh tìm em có gì không ạ?" Cậu nhóc nghe tiếng tôi thì ngước lên nhìn, đôi mắt em đẹp thật, nó sáng lấp lánh như những vì sao phía bên trên trời cao. Tôi lục trong túi áo khoác mình, chìa chiếc thẻ sinh viên của em ra
"Thẻ này của em phải không? Trưa nay em đánh rơi nó chưa lượm ấy"
"Ôi, em cảm ơn anh ạ! Cả chiều nay em tìm nó khắp nơi mà không có. Thế nên bị phạt trực nhật hết tuần rồi. À mà anh cho em xin số điện thoại được không? Có gì thì em đãi anh một hôm, coi như là lời xin lỗi và cảm ơn"
"Không cần phải thế đâu mà"
Tôi lắc đầu, nhưng em ấy vẫn chắc nịch với mong muốn của mình. Tôi cũng chỉ biết gật đầu rồi đưa em số điện thoại của mình
"Hẹn gặp lại anh! Cảm ơn vì đã trả thẻ cho em nhé" Cậu nhóc chạy về với vẻ mặt tươi cười. Nụ cười của em khiến tôi dao động, nhoẻn miệng cười.
Ngày đó, 𝗖𝗼𝗻 𝗵𝗲̉𝗺 𝗻𝗵𝗼̉ 𝗰𝗼́ 𝗯𝗼́𝗻𝗴 𝗱𝗮́𝗻𝗴 𝗲𝗺 xuất hiện. Khiến cuộc đời tẻ nhạt của tôi khác đi rất nhiều.
Nắng chiều một bóng tha hương
Lá rơi nhè nhẹ người thương nhớ người.
𖤐 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
𝙒𝙧𝙞𝙩𝙚𝙬𝙤𝙧𝙠 𝙗𝙮 @Twfey
○
Có góp ý thì cứ góp ạ, mình luôn luôn đón nhận.
○
Bài đăng thuộc về Page, không bê đi đâu khi chưa xin phép và cũng đừng sửa nó nhé! Tối an lành 🌹
|
#Twfey
BẠN ĐANG ĐỌC
「LazaVir」◠ Con hẻm nhỏ có bóng dáng em
RomanceOneshort thuộc về Page LazaVirg-Yêu em bằng những lời khinh bỉ (Writework by me ─ Twfey), không bê đi đâu khi chưa xin phép và cũng đừng sửa nó nhé! Khuya an lành