An và Hải đã rong ruổi như thế này cả ngày trời. An nói em mệt nên Hải mới dắt tay em về tới phòng trọ.
Hôm nay là ngày nghỉ, chủ quán cà phê An làm có việc bận nên cho phép các nhân viên nghỉ ngơi 1 ngày. Vì thế nên em mới có thời gian đi với Hải, là Hải rủ em.
- Mệt không, An?
- Không mệt lắm ạ.
- Vậy nghỉ ngơi nha, anh về đây.
- Dạ, anh về cẩn thận.
- Hừm.Hải vẫy tay chào An rồi bước ra khỏi trọ, vội xỏ đôi giày rồi tiến ra phía ngoài đường lớn.
Tiếng xe tải bíp còi, tiếp mặt đường ma sát với bánh xe...
- Anh Hải!
An chợt tỉnh giấc, hoá ra tất cả chỉ là mơ. Em cuống cuồng ngồi phắt dậy, quan sát xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì anh Hải làm gì còn ở đây nữa đâu? Anh Hải đã bỏ An, bỏ An thật rồi. Kể từ cái lần anh Hải chăm An ốm, An chưa từng thấy lại bóng lưng của anh Hải. An nhớ lắm, quên sao được. Nhưng em biết phải làm thế nào? Giữa chốn trần gian bơ vơ lạnh lẽo 1 mình, An thấy cô đơn quá.
Giá như anh Hải ở đây.
Cảm giác mệt nhoài của mỗi buổi sáng thức dậy vẫn còn đọng lại một chút trong cơ thể An, nó cồn cào quá đỗi. Trên trán em còn vương lại những hạt mồ hôi li ti ướt đẫm. An lấy tay gạt đi tất cả, như gạt phăng đi mối tình giữa em và anh Hải vậy.
Trước đó An nghĩ rằng giữa dòng đời tấp nập, có lẽ An sẽ phải gặp lại anh Hải 1 lần, cứ ngỡ anh Hải sẽ ở đây với An mãi mãi. Ai ngờ Hải đến rồi lại đi. An đặt những khoảnh khắc hạnh phúc bên Hải ngay ngắn trong tim, như cái cách em đặt những khung ảnh trên tủ giày, chúng nó đóng bụi từ lâu rồi.
An cầm lên chiếc điện thoại, 5 giờ hơn sáng. Liền lật đật bước vào nhà vệ sinh, đầu óc cứ quay cuồng lâng lâng.
_
Hôm nay là một ngày đi làm bình thường của Mai Thanh An, vẫn là một cậu nhóc nhỏ nhắn ngoan ngoãn và chăm chỉ của mọi người. Vẫn là một người tốt, đẹp trai và hiền hậu trong lòng các chị em.
- An ơi sao mấy bữa nay không thấy anh Hải của em qua nhỉ?
...
- Em cũng không biết nữa chị.. Chắc anh Hải bận cái gì đó..
- Không buồn nha, dạo này chị không thấy em cười đâu đó. Cười đẹp lắm nhé, cười nhiều vào.
- Em cảm ơn chị. - An cười mỉm.An biết ơn mọi người, biết ơn tất cả mọi người. Nên An mong mình làm tốt để mọi người vui lòng. An sẽ luôn nghe lời mọi người, phục vụ cho mọi người hết mình.
An nghĩ thế rồi em không nói gì thêm nữa, chỉ 'suy' ngẫm và 'chìm sâu'.
Em như bơi trong một cái hố đen vậy, ngột ngạt không thể thở và xung quanh đều tối tăm. Chỉ một mình em.
_
Năm 25 tuổi, An đã là nhân viên văn phòng, dù không có bằng đại học nhưng An đã dùng tấm lòng rộng mở và bao dung của mình để cảm hoá mọi người trong công ty. Nên An đã thành công được vào làm trong công ty mình mong muốn. Ai cũng yêu mến quý trọng An, dù em học không giỏi nhưng lại thông minh trong việc tính toán, hoạt bát, lanh lợi trong mọi tình huống.
Và An cũng có ngoại hình, nên công ty dễ dàng quảng bá các sản phẩm hơn khi đã có An giúp đỡ việc làm mẫu quảng cáo.
Hôm nay An vui lắm, mọi người khen thái độ làm việc của An rất nhiều. An cảm thấy mình may mắn quá, nó luôn ghi ơn những người xung quanh mình.
An đi dạo trên con đường vắng khi trời đã tối nhẻm. Nó muốn hoà mình vào làn gió, bay lên trên bầu trời rộng lớn kia. Muốn mỗi ngày đều được hít thở thứ không khí thoải mái như thế này.
Con đường chỉ có một chút ánh đèn mập mờ.
- Haizz. - An thở dài, giọng nó ráo hoảnh.
Hôm nay là một ngày làm việc rất vui vẻ đối với nó. Nó muốn hét thật lớn để thoả mãn cảm giác nôn nao trong mình.
Ở xa xa kia có 1 bóng người quen thuộc tiến tới, An chỉ nhớ mang máng nhưng vẫn không rõ.
À.
Hoá ra là, anh.
An chết trân tại chỗ, tại sao ông trời lại sắp đặt cho An gặp lại hắn một lần nữa?
Hải lướt qua An, ánh mắt có chút nuối tiếc nhưng cũng không nhìn lại An một giây một phút nào.
Cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ là người với người, cũng chỉ là những vật thể lạ lùng bước qua đời nhau. Nhẹ nhàng thoang thoảng, nhưng lại là một nỗi mất mát rất lớn trong lòng mỗi người.
Vì từng khoảnh khắc ở bên đối phương, hai người đều thấy nó đắt. Nó đáng giá, nó xoa dịu tâm hồn. Nó giúp thư thái và không còn đau.
An run run, không nói gì cả.
Chỉ lặng lẽ nhìn Hải lướt qua.
An biết, hai người chẳng cùng thế giới.
nếu lúc đó em không buông tay.
nếu lúc đó anh không lung lay.the end.

BẠN ĐANG ĐỌC
ColdLow - Em mới là người yêu anh.
Fanfic"Liệu em có đang đơn phương anh không..? Anh Hải.." 1 chút toxic love.