Mẩu truyện 26: BRIGHT x AYA

153 13 0
                                    

Một buổi đêm trầm lặng, giao hưởng giữa những nốt nhạc nhẹ nhàng lại du dương, khiến cho bất cứ ai cũng thư thái tâm hồn.

Giọng ca đầy ngọt ngào cất lên, thu hút sự chú ý của bất cứ ai gần đó. Mọi sự tập trung đều đổ dồn đến khu trung tâm, nơi một người con gái đang đứng trên khán đài trình diễn tài năng âm nhạc của bản thân cô.

Là một kẻ lữ hành, anh bị thu hút bởi loại âm thanh đầy ngọt ngào lại dịu dàng đến thế kia. Không tính kẻ đệm nhạc, chỉ riêng giọng hát ấy lại khiến cho anh rơi vào cơn say.

Say mê người con gái ấy.

Nụ cười của cô ấy hệt như nắng ban mai, đôi tai của sóc dựng đứng lên thay cô ấy biểu đạt rằng cô đến từ một nơi khác, không phải là con người.

Thì ra tài năng không chỉ ở loài người mới có, hoá ra còn tồn tại một giống loài bán nhân. Mà anh, một người lữ hành đã từng đi nhiều nơi, nhưng chưa từng thấy một nơi nào là của 'bán nhân' cả.

Bright quyết định dừng bước, hưởng thụ thứ âm nhạc vô cùng sâu lắng đi vào lòng người. Anh cảm thán, hoá ra âm nhạc lại có thể xoa dịu tâm hồn của bất cứ ai.

Buổi trình diễn ấy kéo dài rất lâu mới có thể kết thúc, đến khi không còn giọng hát.

Aya cụp tai, cô nghĩ rằng mình lại thất bại trong âm nhạc nữa rồi. Những người biểu diễn trước cô rõ ràng luôn nhận được những tiếng vỗ tay rất to, thế nhưng khi cô hoàn thành khúc nhạc Rừng Sâu của mình, lại không hề có lấy một tiếng động nào.

Một tiếng vỗ tay vang lên, người đầu tiên ấy lại là một người con trai cao 1m78, anh mỉm cười hoan hô khích lệ cô. Kéo theo tiếng hò reo của anh, là những tràng vỗ tay của người xung quanh.

Đôi mắt Aya như được đính kèm đá quý, trông lấp la lấp lánh lại vô cùng dễ thương. Cô vui mừng vì khúc nhạc của bản thân cô đã được con người công nhận rồi.

Lúc còn ở Rừng Nguyên Sinh, cô đã được cả chị Krixi lẫn anh Eland'orr động viên rất nhiều. Để có thể báo đáp, cô đã chăm chỉ luyện giọng. Từ nốt trầm đến âm cao, không khi nào mà cô thấy nản cả, việc cống hiến hết mình cho việc bản thân thích và muốn làm không khi nào là vô bổ.

Bright suy nghĩ một lúc, quyết định ở lại nơi này để có thể nói chuyện với cô, nhưng lại không thể tìm được một lý do để có thể bắt chuyện với một bán nhân.

Có nằm mơ cũng không ngờ, cô gái nhỏ trực tiếp bước đến trước mặt anh. Cô đã lùi ra sau khán đài rất lâu rồi, có phải vì để tìm được người vỗ tay đầu tiên là anh mà cô đã mất không ít thời gian hay không?

Bright vội cắt ngang suy nghĩ của bản thân, vì không đời nào có chuyện đó, trong khi anh còn không hề nổi bật giữa đám đông.

Aya tròn xoe mắt, ngước nhìn thân ảnh cao ráo chỉ cách cô một bước chân.

Sở dĩ cô nàng có thể tìm thấy Bright, cũng vì trí nhớ của nhân thú cực kì tốt. Chỉ cần một chút ấn tượng nhỏ, lại đủ khiến cho họ nhớ cả đời.

Aya nắm lấy đôi bàn tay lớn của Bright, nở một nụ cười thật tươi lại vô cùng chói loá của bản thân.

"Cảm ơn anh."

Mẩu Truyện Nhỏ OTP NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ