Chương 5

338 37 2
                                    

"Tiểu Lương, khi nào thì lên lịch sinh thiết cho giường số 5?"

Y tá trực nhìn vào hồ sơ và trả lời: "2 giờ chiều."

"Anh Cố Ngụy, chuẩn bị phẫu thuật", ở bên trong thực tập sinh gọi.

"Được", Cố Ngụy đáp lại. Anh đã thay mũ và quần áo phẫu thuật màu xanh đậm, kéo găng tay y tế đến cổ tay, tháo đồng hồ đeo tay bỏ vào khay kim loại, liếc nhìn mặt đồng hồ rồi nói với y tá trực ban: "Buổi chiều không cần đổi ca, 1 giờ 30 phẫu thuật xong, tôi sẽ đến giường số 5 giúp làm sinh thiết."

Cô y tá nhỏ vội vàng nói: "Bác sĩ Cố, anh đã không nghỉ ngơi liên tục 24 giờ rồi."

"Không sao, tôi còn chịu được.", Cố Ngụy tiến hành khử trùng theo thông lệ.

"Nhưng... đã sắp xếp lịch cho bác sĩ thực tập, không cần làm phiền anh đâu, bác sĩ Cố."

"Ừm", Cố Ngụy bình tĩnh gật đầu, "Bác sĩ thực tập sắp xếp là ai?"

"Bác sĩ Tiểu Đỗ."

"Cậu ấy đã học thuộc quy trình đào tạo chưa?", Cố Ngụy nhíu mày hỏi, " Buổi chiều bệnh viện bên cạnh tổ chức hai cuộc thi thử, bảo cậu ấy đi thi thử."

"Vâng...", Y tá Lương ở trong lòng yên lặng, mặc niệm cho bác sĩ Đỗ," Vậy giường số 5...?"

"Chỉ có thể để tôi làm."

"..."

Buổi chiều Cố Ngụy đeo khẩu trang, tự mình tới giường số 5 làm sinh thiết.

Cả người nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Đứa trẻ vừa nghe y tá đưa mình đi liền bật khóc, nhất là khi có mấy y tá mặc áo khoác trắng đứng đằng sau, đứa trẻ mũm mĩm run lên vì sợ hãi, túm lấy người phụ nữ chăm sóc ở bên cạnh nhất định không chịu buông tay.

Dương Thần càng thêm đau lòng, hỏi y tá, "chỉ được một người vào sao? Tôi là bà nội của nó, tôi có thể vào chung không? Nó còn quá nhỏ, không có ba mẹ bên cạnh, sắp xếp một chút cho tôi đi cùng nó."

Y tá đã quen với cảnh tượng này, theo thông lệ trả lời, "Thật ngại quá, bệnh viện có quy định, chỉ bệnh nhân mới có thể vào."

Y tá Tiểu Lương cúi người, chỉ vào Cố Ngụy, nói với Trần Tiêu Tiêu, "Bạn nhỏ, bà nội chờ ở đây, em đi với chị y tá và chú bác sĩ nhé?"

Không hỏi còn tốt, vừa hỏi liền biết là sắp bị tiêm, Trần Tiêu Tiêu "Oa" một tiếng khóc lên, gắt gao túm lấy quần áo Dương Thần, hai má khóc thành một cục, "Không tiêm, không cần bác sĩ! Không cần bác sĩ!"

Cố Ngụy nghĩ đến chiếc áo blouse trắng lạnh lẽo mình đang mặc, vội vàng lui về phía sau hai bước rồi quay lưng lại.

Không nhìn thấy anh, tiếng khóc của Trần Tiêu Tiêu mới nhỏ đi một chút.

Từ ngày Cố Ngụy đọc lời thề Hippocrates trang trọng, anh đã yêu mến chiếc áo này trong nhiều năm. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nó vừa lạnh lẽo vừa nặng nề lại hết sức dư thừa.

Sợ lại dọa đến tiểu bảo bảo, đợi một lát, Cố Ngụy mới lặng lẽ, cẩn thận quay đầu lại nhìn.

"Được được được, không cần bác sĩ, không cần, không cần!", Dương Thần ôm Trần Tiêu Tiêu dỗ dành, lần nữa nhờ y tá sắp xếp, để bà đi cùng đứa nhỏ.

VCCT | MƯA NHỎ NGỪNG RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ