Chương 22: Bỏ lỡ

857 37 0
                                    

Becky không nghe thì thôi, mà lúc càng nghe thì càng thấy Freen ho càng khổ sở hơn.

"Khụ khụ khụ..."

Chân mày Becky càng nhíu chặt, cô lờ mờ thấy được Freen bị sặc nước ho đến ôm ngực.

Từ lúc nào mà Freen cũng có bộ dạng khổ sở đến thế? Hay là đang lo lắng cho Hendi đang ở nơi nào đó thương tâm khóc, tối hôm đó cô đánh Hendi thê thảm như vậy mà, hôm nay qua mấy thông tin trên mạng đảm bảo Freen cũng đã thấy đi. Thảo nào lúc nãy Freen không thèm đếm xỉa tới cô.

"Cạch cạch" là tiếng bật lửa, Freen không biết từ đâu lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu nặng nề hút một hơi.

Đây không phải là thói quen của Freen. Trước đây cô cũng chưa từng thấy Freen hút thuốc.

Lòng của cô vì bộ dạng khác lạ này của Freen mà không thể đứng yên quan sát, cứ nhích chân tới lui cố gắng quan sát kỹ càng tình hình bên trong.

"Sao không nghe gì nữa vậy?" Becky nhón chân lên, quan sát.

"Đâu mất rồi?" Cô cúi người, ngồi bệch xuống, hé cửa ra.

Chắc là Freen đi ngủ rồi. Becky thở dài, lủi thủi đứng dậy luyến tiếc đi về phòng, mà cũng chẳng biết bản thân đang luyến tiếc cái gì nữa.

"Cạch" Freen mở cửa ra, căn nhà rộng lớn không có một bóng người, cô thở dài, đôi môi câu lên một nụ cười nhợt nhạt.

Hóa ra là cô nghe nhầm, lại ảo tưởng Becky đến đây.

"Khụ khụ"

"Cạch"

Freen đóng cửa lại, trở lại giường ngủ ho khẽ mấy tiếng, có chút khó thở nhưng vẫn nhấm mắt để bản thân có thể an tĩnh chìm vào giấc ngủ cố gắng để bản thân quên đi mà không phải cảm thấy giày vò nữa.

Một đêm, chỉ chậm vài giây phút nhưng có vài sinh mệnh trong sự sống này phút chốc bỏ lỡ nhau.

------------

Sáng hôm sau, Becky mệt mỏi lếch xuống giường, chỗ bên cạnh lạnh lẽo không có hơi người càng làm cô không có tâm tính hơn.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô liền mò xuống phòng ăn để ăn sáng, hai tiểu bảo bối đúng là phát khiển thật tốt khiến cô có cảm giác đói liên tục.

"Tiểu thư, mời dùng." Hầu nữ đưa thức ăn lên, đúng lúc này quản gia lại đi vào thông báo.

"Becky tiểu thư, một người nhận là học trưởng của cô đến tìm."

Becky kinh ngạc, tối hôm đó vội vã rời đi nên không biết Freenky và Min ứng biến như thế nào. Bây giờ anh cư nhiên lại đường hoàng đến đây rồi?

"Tiểu thư, cô quen người đó không? Nếu không tôi sẽ bảo vệ sĩ đuổi đi."

"À, không phải, đó là người quen của tôi, mời anh ấy vào đi." Dù sao bây giờ cũng đã trễ như vậy, Freen hẳn là đi công ty rồi, chẳng phải lo lắng gì nữa. Mà chuyện tối hôm qua không rời đi cũng nên nói rõ với học trưởng một tiếng.

"Becky." Min đi vào thấy Becky ngồi ở đó liền thoải mái kêu một tiếng.

"Học trưởng, trước anh hãy ngồi xuống trước đã, anh đã ăn sáng chưa? "

[FREENBECKY] Cưng Chiều Vợ Cũ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ