one

254 27 10
                                    

Dinner

--------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày mưa ảm đạm.

Bầu trời xanh sẫm cùng những mảng mây xám như thể muốn hoà lẫn với màu trời cùng sự tẻ nhạt của dòng người qua lại. À, có lẽ là với sự khó chịu trong tim gã nữa!

Nghiêng người nhìn về đứa nhóc ngồi ủ dột dưới khu trọ ọp ẹp, gã chép miệng hỏi:

"Hôm nay sao lại bị đánh nữa vậy?"

"Hôm nay thằng kia bảo em lấy cắp cái móc khoá nó bị mất cả năm trước." Em cúi đầu, lí nhí trong cổ họng. Hai cánh tay trắng trẻo dán đầy băng gạc khẽ xiết chặt chiếc cặp trước ngực hơn một chút. Mái đầu nâu loà xoà trước trán, che khuất đi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Chậc, đúng là thảm hại mà! Gã thầm nghĩ như thế khi nhìn về cậu nhóc đang co người lại vì lạnh. Chiếc lưỡi linh hoạt nhẹ lướt qua vòm miệng. Bàn tay đầy vết chai của gã vươn tới túm lấy chiếc balo trong lòng người đối diện. Gã hất mặt.

"Qua nhà tao đi. Rồi có gì tao nhắn lại ba mày."

"Dạ." Đối phương ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe khẽ chớp chớp vài cái. Em đứng dậy, phủi sạch mớ bụi bặm trên người rồi rảo bước theo sau gã trai trước mặt.

Bậc thang kim loại dưới chân vang lên thứ âm thanh kì lạ mỗi lần cả hai bước đến. Chát chúa lẫn già cỗi. Và cứ mỗi lần như thế, em sẽ nghe thấy tiếng chuột chạy ầm ầm trên cái sàn ọp ẹp. Chúng nó hết cắn xé nhau đến rít lên từng hồi dài liên tục. Hoà vào đó là dăm ba câu cãi cọ của một đôi vợ chồng nào đó, tiếng đập cửa đòi tiền nhà của bà chủ trọ, tiếng đàn guitar của tên nhạc sĩ nghèo,... Tất cả những âm thanh đó đã in hằn trong kí ức của em, của gã, của những ai ở trong cái khu trọ cũ này.

………

Băng qua dãy hành lang nhỏ hẹp, cả hai cuối cùng cũng đến được "căn nhà" của gã. Tiếng chìa khoá tra vào ổ lách cách. Cánh cửa mỏng mở bật ra. Không gian quen thuộc đập vào mắt.

Gã bước vào. Đặt đôi giày cũ lên cái kệ ngay cửa. Bỏ chiếc balo ướt mèm của em lên bộ ghế sofa ấm áp. Gã vỗ vỗ lên bề mặt vải dày. Hai cánh môi khô nhẹ bật ra 2 chữ:

"Lại đây."

Một âm thanh dịu dàng đến nao lòng, khiến đôi chân em cứ muốn nhanh chóng bước về phía gã. Và hệt như suy nghĩ của mình, em đã chạy đến. Bề mặt nệm ngồi bị lún xuống. Cổ tay em bị gã bắt lấy. Hai cánh môi nhạt màu khẽ rít lên một tiếng. Gã hỏi:

"Đau lắm à?"

"Ừm."

"Thế để tao dùng lực nhiều hơn một chút." Gã cười cười. Trái ngược với lời nói của mình, lực tay của gã dường như đã nhẹ hơn một chút.

Cụp mắt nhìn vết thương đã được xử lí một cách khéo léo, khoé môi em nhẹ kéo lên thành một nụ cười mỉm. Trái tim lạnh lẽo trong phút chốc như được hâm nóng trở lại, tràn đầy cảm giác ấm áp.

"Anh ơi..."

"Hử?"

"Em cảm ơn ạ."

"Chậc, chú mày cứ khách sáo miết."

[HieuHuy] Call meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ