six

36 5 3
                                    

first sight

-----------------------------

"Em này, lần đầu tiên chúng mình gặp nhau là khi nào ấy nhỉ?"

Bàn tay bị nhuộm bởi màu vẽ giơ cao như muốn tóm lấy ánh mặt trời gay gắt. Gã nghiêng đầu nhìn về phía người tình, ngơ ngác hỏi.

Đáp lại cái nhìn của gã, em ngừng việc trở thành mẫu vẽ mà bước đến. Nửa thân người khẽ tựa vào lưng ghế gỗ, Dương chống cằm, hồi tưởng.

"Chà, để em nhớ xem nhé. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... cách đây vài năm về trước, em và anh cũng vì một lần chạm mắt nên mới quen biết nhau."

Bầu trời ngày hôm ấy chẳng xanh ngắt một màu như hiện tại. Với những đốm mây trôi lãng đãng trên nền trời rực đỏ, Trần Minh Hiếu của năm hai mươi hai đã gặp em Thành Dương trong tình trạng vô cùng bết bát.

Gương mặt thì nhem nhuốc. Quần áo thì luộm thuộm, sặc mùi nhiên liệu thường thấy. Hương thuốc lá nồng nàn trong hơi thở, không chỉ từ điếu thuốc trên ngón tay mà còn từ đôi môi mỏng của gã.

Vậy còn em?

Em của ngày hôm đó trái lại khá là tươm tất và sạch sẽ. Cậu nhóc trong bộ đồ thun hơi bạc màu, tuy đôi chỗ chắp vá nhưng nom vẫn khấm khá hơn cái "nùi giẻ di động" kia rất nhiều. Ừ, Thành Dương của quá khứ đã từng nghĩ thế khi gặp gã đấy!

Thử nghĩ mà xem, một ngày nọ mình đang tung tăng trở về với hai túi đồ lớn thì bỗng nhiên gặp thằng cha nào ngồi lù lù chắn đường chắn lối người ta đi như vậy, xem có ứa gan không cơ chứ?

Nghĩ là thế nhưng em cũng chỉ dòm dòm người ta vài cái rồi tính quay lưng chuồn thẳng. Đùa, ông cha say xỉn ở nhà còn đợi em kìa. Em chả rảnh đi lo cho người dưng đâu.

"...." Chỉ là... Nhìn thoáng qua thì thấy ông này cũng tội tội sao ấy.

"Anh gì ơi. Anh có bị làm sao không ạ?" Em đặt hai túi đồ xuống một góc rồi mới lon ton lại ngồi xổm trước mặt người lạ mặt. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, chẳng hiểu sao em lại thấy đồng cảm với người kia nữa. Rồi bằng suy nghĩ vừa đến bất chợt, Dương buột miệng nói.

"Hồi đó mỗi lần em nhớ mẹ, em đều sẽ ra ngoài này ngồi nè. Anh ơi anh cũng đang có chuyện buồn trong lòng ạ?"

Đôi vai khô gầy của gã hơi cứng lại rồi thả lỏng. Cặp mắt đục ngầu vì mệt mỏi nhìn về phía em vài phút. Đốm lửa đỏ trên tay hình như cũng không rực rỡ bằng ánh đỏ luồn lách qua mái tóc nâu đậm thì phải.

Gã gật đầu không đáp. Bàn tay trái lại nâng lên muốn rít thêm một hơi thuốc. Quả thật, Trần Minh Hiếu đã lạm dụng nicotine nhiều đến phát rồ rồi. Đám bạn thân thiết chẳng biết có lao vào đánh cho Hiếu một trận rồi mắng gã vì cái lỗi không biết trân trọng bản thân hay không đây?

"Này!"

Đứa nhỏ trắng trẻo cứ líu lo không ngừng như một cái máy. Bàn tay gầy gò của nó vươn đến, bắt ngay bao thuốc mấy chục nghìn của gã rồi giấu sau lưng nhóc. Đôi lông mày thanh mảnh cứ nhíu lại khó chịu vô cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HieuHuy] Call meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ